Ngày hôm qua

Standard

 

Ngày ấy, nào em đã có anh đâu!


Ngày xưa, hồi còn đi học ở Paris, có một lần mình và cậu bạn thân rủ nhau đi chùa. Chùa xa tít tắp đường dài lộng gió, ngồi tàu điện ê mông, đi bộ leo dốc le lưỡi mới đến nơi.

Lúc đó trong chùa cũng vắng, người nhà chùa chỉ có một sư cô, còn khách vãn cảnh chỉ có hai đứa. Chẳng biết cái bản mặt sau khi leo mấy con dốc của cả hai như thế nào, mà cô tưởng hai đứa là người yêu đang giận nhau. (Lạy cô, có hai đứa người yêu nào giận nhau lại còn mất công dắt nhau trèo đèo lội suối lên chùa -_- ). Thế là cô khuyên, mỗi khi có gì tức giận hay dỗi hờn nhau, hai người hãy nhớ về thời điểm mới quen nhau. Hình ảnh của người yêu trong mắt nhau, thời khắc đó là đẹp nhất. Nhớ về lúc ấy rồi, thì bao nhiêu giận dỗi tự khắc sẽ tiêu tan hết.

Sau này nghĩ lại mình mới hiểu lời cô nói. Diệu kì là thế. Làm sao còn có thể nóng giận khi nhớ về người của ngày đầu tiên gặp gỡ, về cách người ào đến trong đời ta như cơn mưa rào đầu hạ, để rồi sau đó thế giới trong ta như đã được gột rửa, xanh mát và trong lành. Làm sao ghét người cho được, khi nhớ về cách người làm ta cảm động chỉ bằng một câu nói, về cách ta đã mừng vui như một đứa trẻ khi nhận ra rằng, ồ, ta yêu người này mất rồi.

Ta còn nhớ về cả những tháng ngày sau đó, khi ta còn chưa là gì của nhau. Những tháng ngày ta lặng lẽ dõi theo người, để ý từng nơi chốn người qua, người có những thú vui giản dị, tiếng bước chân người rất nhẹ, giọng nói người chưa từng to tiếng bao giờ. Những tháng ngày ta góp nhặt từng mảnh nhỏ để ghép nên bức tranh cuộc sống của người. Những tháng ngày ta đã yêu, một mình, nhẫn nại và tỉ mẩn, không cả nghĩ đến yêu cầu được hồi đáp. Những tháng ngày ta đã yêu, một mình, thấy trái tim mình như khung cửa rộng, mở tung ra để đón gió tràn vào (*).

Ta lại nhớ tiếp về những tháng ngày trước nữa, trước cả khi chúng ta gặp nhau. Tại sao chúng ta gặp được nhau? Đã phải tích tụ duyên nợ từ bao nhiêu kiếp trước, ngoái nhìn nhau bao nhiêu lần, để đến kiếp này cùng được sinh ra trong một thế giới có nhau? Đã phải đi bao lâu, bao xa, qua bao nhiêu người để được đến bên nhau? Lại còn vượt qua cho được những trở ngại từ trong chính lòng người, những bối rối phân vân, đắn đo lo lắng, thậm chí là nghi ngờ chính mình, để cho đến ngày được nắm tay nhau sóng bước?

Nhớ về những ngày hôm qua ấy, chẳng phải đã thấy lòng mình dịu dàng đi rất nhiều rồi sao?

Nhớ về những ngày hôm qua ấy, và lại thấy thương người nhiều đến thế, hôm nay.

 


”Ngày ấy, nào anh đã có em đâu!” – Thương về ngày trước, Xuân Quỳnh.

(*) Những ngày ta yêu một mình, Rio Lam.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s