Khi thấy buồn, anh cứ đến chơi

Standard

Chim vẫn hót trong vườn, còn em thì trầm lặng hơn những ngày tháng cũ. Đã quá nhiều thời gian trôi qua cho một cuộc đổi thay. Mà, ồ, để đổi thay thì chỉ cần một khoảnh khắc, quay đi rồi ngoảnh lại, đã có những điều chẳng còn vẹn nguyên, có những người ta chẳng thể gặp lại nữa bao giờ, cứ gì phải là một trận bể dâu. Một cái chớp mắt cũng có khác gì một vạn tám ngàn ngày?

Anh cứ ghé chơi, nói dăm ba câu chuyện phiếm. Kể em nghe anh đã làm gì trong những ngày tháng qua, anh đã đến những đâu, có nghiệm ra được điều gì mới lạ. Ngay cả khi em không thể đáp lời, thì em cũng vẫn muốn lắng nghe. Khi anh không thể nói cùng ai, xin nhớ rằng vẫn còn em nơi này. Chúng ta vốn đã chẳng là gì của nhau, có phải? Anh cứ ghé chơi, để em biết là anh vẫn ổn. Để em biết rằng câu “anh đã hiểu” kia không phải một giấc mơ. Và quả thật là em cũng muốn nhìn thấy anh một lần nữa.

Khi nào thấy buồn, anh cứ ghé chơi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s