Cố chấp

Standard

Cay đắng và giận dữ rồi cũng chẳng để làm gì.
Vì chuyện cũng đã qua rồi. Những gì chưa kịp làm, đã không thể làm được. Người, cũng đã bỏ đi như một giấc ngủ quên.
Nhưng có những sự việc vốn như một vết thương. Thời gian qua, rồi sẽ khép miệng. Sẽ thôi đau nhức. Sẽ lành da. Và sẽ biến mất như chưa từng bao giờ tồn tại trên da thịt mình. Sẽ quên.
Chỉ là, thật không đành lòng khi nghĩ rằng người sẽ đi vào quên lãng. Rằng, sẽ chỉ còn có thể gọi nhớ về người như vẽ những mảng màu mờ nhạt bôi xóa mơ hồ. Điều đáng sợ nhất không phải là đánh mất, mà là lãng quên. Nên ta đành chọn cách cắt lại vết thương này, ngày ngày gặm nhấm nó, để đến khi lành thì cũng là một vết sẹo xấu.
Để còn vết tích nhắc nhớ ta rằng, đã từng có một người như thế đi ngang qua đời.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s