Ảnh cưới

Standard

Cảm hứng từ serie nói về ảnh cưới trên Mann up và một tấm ảnh.

Một chị người quen của mình mới đi chụp ảnh cưới về. Mình chưa được xem hết album, nhưng phong cách có vẻ đơn giản, từ trang phục đến make-up, và bối cảnh không có gì hoành tráng. Nhưng có một tấm làm mình rất thích. Mình không rành thuật ngữ trong nhiếp ảnh (với cả xưa giờ vốn ghét văn tả cảnh), đại khái là trong tấm ảnh đó, hai người nắm tay nhau ngồi bên vệ đường, dòng người xe qua lại xung quanh được xoá mờ. Ánh sáng có vẻ là cuối buổi chiều. Lúc nhìn thấy tấm ảnh đó, mình đã nghĩ, ồ, hạnh phúc hoá ra lại đơn giản như vậy.

Ừ, hạnh phúc thật ra chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Chúng ta sinh ra đã là những cá thể đơn nhất, và đến cuối cuộc hành trình cũng sẽ ra đi đơn độc. Nhưng trên cuộc hành trình ấy có thể gặp được một người, để sau một ngày dài lo toan bộn bề, nắm tay người đó, ngồi lại bên lề bình thản nhìn cuộc sống chảy trôi, vậy là đủ rồi.

Mình thích những tấm ảnh cưới như vậy. Vì nhìn vào đó, mình nhìn thấy hạnh phúc. Đôi khi, còn có được cảm giác tin tưởng vào một tương lai dài lâu của hai người.

Ảnh cưới, từ thời xa xưa chỉ là một tấm ảnh đen trắng chụp hai người hết sức nghiêm túc (nghiêm túc đến nỗi đủ tiêu chuẩn đem lên bàn thờ), cho đến những trào lưu chụp ngoại cảnh hay chụp studio (hoành tráng như này), có lẽ cái mục đích chung nguyên thủy là lưu giữ những hình ảnh của hai người yêu nhau đang hí hửng kí kết một bản án chung thân với viễn cảnh còn hết sức tươi đẹp về cuộc sống hôn nhân. Sau này, là lưu giữ, hay trưng ra, những hình ảnh đẹp nhất. Nhưng mình thì thích nghĩ rằng, là lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất.

Nhưng thật ra, với những người yêu nhau, không phải mỗi khoảnh khắc ở bên cạnh nhau đều rất đẹp sao?

Nói chuyện ngoài lề: hiện giờ thì mình không có nhu cầu chọn style ảnh cưới. Nhưng mình hơi bị thích ý nghĩ về một bộ ảnh “cưới” trong đám cưới bạc/ vàng/ kim cương sau này. Có thể là những tấm ảnh ở những thời điểm khác nhau nhưng cùng một bối cảnh chẳng hạn. Mình cũng hơi bị thích ý tưởng chụp ảnh cưới theo một bài hát, nhưng với cái tính tào lao dở hơi ưa thay đổi của mình thì chắc chẳng bao giờ chọn được một bài làm chủ đề (à thế thì có lẽ sẽ làm một liên khúc, hoặc mix nhạc, có lẽ cũng được).

3 responses »

  1. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu! Có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt. Bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s