Nhớ Sài Gòn

Standard

Nhớ Sài Gòn.

Nhớ những cơn mưa phương Nam. Sài Gòn quanh năm nắng nóng, mùa đánh dấu bằng những cơn mưa và hàng cây bàng trút lá đỏ. Có những ngày tháng bảy nắng như điên, mặt đường bốc hơi hầm hập, rồi đến cuối ngày gió lại rít qua hàng cây, mưa sẽ sầm sập kéo đến và phố chẳng mấy chốc mà thành dòng sông uốn quanh.

Nhớ cà phê Sài Gòn. Mảng tường xanh rượi ở Audiophile, căn gác nhỏ lót ván gỗ chẳng biết từ đời nào của Le petit café, ly Macchiato ở Regina, cả Serenata và Flamy, Thềm Xưa và Phong Nguyệt… Ngồi cà phê Hà Nội không giống cà phê Sài Gòn, và café Paris cũng không giống cà phê Sài Gòn.
Nhớ người đã cùng mình lê la cà phê Sài Gòn.
Đôi khi nhớ cả bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ mà bây giờ chắc đã lên thành năm ngàn một ổ.

Nhớ Sài Gòn kênh rạch, Sài Gòn đèn ngọn xanh ngọn đỏ, những con đường đan cắt chằng chịt và những dòng ánh sáng chuyển động không ngừng, “thành phố không ngủ”, thành phố trẻ, với niềm kiêu hãnh cũng đầy như nỗi đau.

Như vậy đấy, đôi khi thấy mình tưởng chừng như khóc được vì nhớ Sài Gòn.

***

Written in an autumn day, Paris 2009

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s