Trải nghiệm–Một phi vụ giải cứu giấy tờ xe

Standard

(Hay câu chuyện bạn dohola đã đi đóng phạt vi phạm luật giao thông như thế nào)

Có những tình huống, rơi vào rồi thì thấy mình ngu tàn bạo, sau đó chỉ có thể quay mặt vào tường tự niệm năm lần câu “Ngu thì chết chứ bệnh tật gì” chứ không dám oán trách ai.

Vào ngày thứ năm tuần trước, bạn dohola đã rơi vào một tình huống như thế. Đó là một buổi sáng đẹp trời, bạn đi làm (trễ) như thường lệ. Căn bệnh lãng đãng kinh niên của bạn lại tái phát, bạn vừa chạy xe vừa suy nghĩ lung tung và nhìn trời nhìn đất. Bạn quẹo phải. À, bình thường thì phải là “bạn quẹo phải và xi-nhan”, rất ngoan, nhưng vấn đề ở chỗ đó, bạn đã quên xi-nhan. Theo một logic quái đản kiểu như một trong các định luật của Murphy, bình thường ngoan ngoãn thì không sao, trót sơ hở một lần, thế là bạn bị CSGT hốt ngay. Gọn gàng.

Bình thường thì bạn cũng đóng tiền “phạt nóng” để đi cho rồi. Hoặc hôm nào cao hứng thì giở trò điêu thuyền năn nỉ xin tha. Nhưng hôm đó đã là một ngày bạn khó ở. Thế là, với một nụ cười hết sức công nghiệp, bạn thực hiện một phi vụ hẹn hò với anh CSGT. Giờ hẹn được chốt vào 8h sáng thứ 5 tuần sau tại số 16 Phạm Ngọc Thạch. Anh ấy giữ lại giấy tờ xe của bạn, coi như là vật làm tin.

Sau một tuần hồi hộp (vì đi đường không có giấy tờ xe), chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng ngày hẹn cũng đến. Chiều hôm trước, bạn vào gặp sếp với một vẻ mặt hết sức hớn hở: “Chị ơi, mai cho em nghỉ buổi sáng, em đi đóng phạt.”

Trước giờ cứ nghe giang hồ đồn thổi rằng đi đóng phạt nhiêu khê lắm, lê thê lắm, hành tỏi lắm em ơi. Thế nên bạn dohola, với KNTT phong phú của mình (KNTT, trong trường hợp này là kinh nghiệm thực tế, không phải khả năng tưởng tượng), lập tức liên tưởng đến cảnh bon chen xếp hàng TỪ 5H SÁNG ĐẾN 12H TRƯA như là khi đi lấy hẹn làm titre de sejour ở Val de Marne, hoặc bét ra cũng ngồi chờ mốc mặt như là đi nhổ răng ở BV Răng Hàm Mặt SG. Vì vậy, sáng hôm đó bạn đã chuẩn bị hết sức nghiêm túc: sạc đầy pin điện thoại (để online), nhét theo chocolat, nước uống và cả một quyển sách, đầy đủ phương tiện cứu vớt bạn cả về thế xác lẫn tinh thần.

9h sáng, bạn dắt xe ra khỏi nhà. Số 16 Phạm Ngọc Thạch hoá ra không như KNTT của bạn (lần này là khả năng tưởng tượng), nơi tiếp người đóng phạt khá nhỏ và không quá đông. Mọi người đều hết sức là bình tĩnh, không bon chen, không than thở, không hỗn loạn, không vạ vật. Sau chừng 15’, bạn đã lấy được giấy để đi đóng tiền. Thế là bạn lon ton chạy sang Kho bạc quận 3 ở số 264B Lê Văn Sỹ Q.3. Vừa ló vào đầu hẻm, một anh giữ xe đã hết sức nhanh nhảu hỏi bạn: “Đến Kho bạc hả em?”, rồi không đợi bạn trả lời, vô cùng xởi lởi tiếp luôn “Lên lầu 1, quầy số 7 nhá”.

Ơ hay, đến Kho bạc đâu phải chỉ đóng phạt, mà còn có thể khai thuế và làm một cơ số thứ khác cơ mà?

Chẹp, xem ra số người đi đóng phạt không phải là ít.

Lại nghĩ, thế cái mặt mình giống người đi đóng phạt hơn là người đi nộp thuế à?

Buồn 5’.

Nếu ở số 16 PNT bạn dohola đã sốc 1, thì đến Kho bạc bạn phải ngạc nhiên 3. Văn phòng mát mẻ, sạch sẽ, yên tĩnh, đặc biệt là nhân viên khá lịch sự (dù mang tiếng là kho bạc nhưng các chị ở đó không đến nỗi mặt lạnh như tiền). Sau chưa đến 10’ bạn đã làm xong nghĩa vụ và hí hửng ra về.

Quay lại số 16 PNT, lần này siêu nhanh, vừa vào đưa biên lai đã được trả giấy tờ luôn. Thế là mission completed, vào lúc 10h30 phi vụ giải cứu giấy tờ xe của bạn đã hoàn thành xuất sắc.

Thống kê tổng thiệt hại:

– Vật chất: 300k tiền phạt + 14k gửi xe 3 lần

– Thời gian: vì lúc từ Kho bạc về cái bản tính gà của bạn lại nổi lên –> mua đường bán xăng đi lòng vòng, chứ nếu không chắc chỉ tốn chưa đến 1h. Thậm chí còn chẳng cần xin nghỉ phép làm giề, chịu khó đi sớm một tí & ngon ngọt mấy tiếng sếp ơi cho em vào trễ một tí là xong.

– Tinh thần: được cái trời thương người đẹp, sáng hôm đó mát mẻ hết sức nên bạn dohola chạy lòng vòng ngoài đường mấy chặp cũng không thấy bực bội gì, ngược lại còn cảm thấy rất chi là enjoy.

Kinh nghiệm đúc kết:

1. Chuyện giang hồ đồn rõ là đúng đến 700% sự thật (hay còn gọi là “thất thiệt”).

2. Cò đóng tiền phạt cũng có hoạt động nha, lại còn khá chuyên nghiệp, theo kiểu “Em cứ yên tâm ngồi chơi xơi nước, khỏi bon chen làm giề, chờ đóng tiền lâu lắm, thôi để anh đi cho, đưa biên lai về rồi em mới đưa tiền, không có sợ lừa đảo đâu mà”. Cơ mà, một là chỉ có đoạn ngồi chờ ở 16 PNT mới lâu chứ đi đóng phạt nhanh cái vèo, hai là nếu bạn đã muốn khoẻ cái thân thì đã cúng tiền “phạt nóng” ngay từ đầu rồi. Hơn nữa, đã mang tiếng đi trải nghiệm thì làm cho trót, nên bạn đã rất kiên quyết nói không với cò (cơ mà nói câu này lương tâm nghề nghiệp cũng có hơi bị đụng chạm).

***

Kể chuyện ngoài lề tí: bạn dohola, sống từng ấy năm trên đời, có bằng lái được 6 năm, chạy xe trên 50cc cũng được 4 năm, số lần bị CSGT vịn tuy vẫn còn đếm được trên đầu ngón tay nhưng cũng có thể ngẩng mặt tự hào là kinh nghiệm phong phú. Vì rằng mỗi lần bị vịn vào là một tội khác nhau, trừ 2 lần chạy lấn lane (trong đó 1 lần điêu thuyền thành công, không thiệt hại gì), còn lại là đi vô đường cấm xe máy, quẹo phải khi đèn đỏ, quẹo phải không xi-nhan, buổi tối không bật đèn xe.

Dù sao thì cũng có thể tự hào mình là người biết rút kinh nghiệm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s