Trở về khúc ruột miền Trung–Tập 3: Quảng Bình

Standard

Vụ án gà nhồi, hay thế nào là đi Bắc-Nam sau Tết.

Sau hơn tháng trời kể từ chuyến du xuân, nay nhân một ngày rảnh rỗi (trong lúc chờ canh me vé máy bay giá rẻ) + trời ít nóng hơn bình thường, bạn dohola mới lại có cảm hứng để cho ra lò nhựt kí hành trình tập 3 – Quảng Bình.

Một khi đã ngâm lâu như vậy, dĩ nhiên bạn sẽ chẳng còn nhớ mấy chuyện tào lao râu ria kiểu như xe ôm mắc hơn taxi hay khách sạn có gián có chuột hay không. Ấn tượng còn lại trong bạn về đoạn hành trình ở Quảng Bình này chỉ xoay quanh ba vấn đề hết sức trần tục, đó là ăn có ngon không, cảnh có đẹp không, và có hành xác hay không.

1. Ẩm thực:

Ấn tượng về ẩm thực ở Đồng Hới – Quảng Bình đó là… không có ấn tượng gì cả. Ngoại trừ món cháo canh. Hôm đó ở Đồng Hới là sáng sớm, ba cô gái (kể từ Quảng Bình đã có thêm một cô gái ham xê dịch gia nhập hội) đi tìm chỗ ăn sáng trước khi lên đường đi Phong Nha. Đồng Hới khá là vắng lặng, chỉ có lèo tèo vài quán ăn nhỏ trưng bảng đề “Cháo canh”. Vì sợ đi tới đường Hồ Chí Minh (để đi Phong Nha) thì không còn hàng quán, nên ba nàng tấp vào gọi ba tô cháo canh, trong khi bụng hỏi dạ thế cái món này là cháo có nhiều nước à? Đặc biệt đối với một đứa ghét ăn cháo như tớ (đến mức mà ngày còn bé từ giai đoạn ăn bột bay thẳng lên ăn cơm nát chứ không ăn cháo), đây quả là một sự mạo hiểm. May thay, trời thương người đẹp, cháo canh không phải là cháo có nhiều nước canh mà là… bánh canh. Bánh canh bột gạo, sợi nhỏ & cắt vuông, nước lèo hết sức cơ bản, ăn với giò hoặc chả cá hoặc một cơ số thứ khác.

Tối hôm đó, mặc dù trời lạnh teo người, ba cô gái được trang bị bằng tâm hồn ăn uống cao ngút vẫn bon chen ra bờ sông ăn quà vặt. Lúc đó mới khoảng 8h nhưng hàng quán đã muốn đóng gần hết. Mặc dù là điểm du lịch nhưng Đồng Hới vẫn còn giữ được nhịp sinh hoạt khá lặng lẽ của mình, không có lấy nửa điểm sôi động (riêng nạn chặt chém thì có sôi động hơn, thật là đáng buồn!). Bánh bèo Đồng Hới gần giống bánh bèo Huế, nhưng không được thanh tao bằng, lại không có đặc trưng riêng như bánh bèo Phú Yên. Bún thịt nướng & nem lụi ngon. Nói chung ra miền Trung ăn bún thịt nướng & nem lụi ở đâu cũng thấy ngon, kiểu như ở đâu cũng có trai đẹp ý, nhưng gặp rồi quên ngay. Chỉ có trai đẹp bún thịt nướng & nem lụi ở Đà Nẵng & Huế là làm mình nhớ mãi không quên, gặp xong còn muốn xin số điện thoại & facebook nữa.

2. Du ngoạn:

Hành trình hôm đó của ba cô gái là đi Phong Nha & động Thiên Đường. Từ Đồng Hới đến Phong Nha là 30km, từ  Phong Nha sang động Thiên Đường thêm 40km nữa theo đường người lết (chứ nhìn bản đồ tính đường ruồi bay thì ngắn hơn nhiều). Có hai lựa chọn từ PN đi TĐ, một là bạn đi ra đường Hồ Chí Minh – đường lớn, dễ đi, đặc biệt nếu bạn đi xe hơi, hai là đi vòng vô khu kiểm lâm.

Con đường thứ hai khá nhỏ, đi giữa rừng núi. Bạn sẽ thấy rõ ràng mình từ từ đi lên trên cao rồi vòng xuống. Đường trải nhựa đàng hoàng, nhìn thì không có cảm giác dốc nhưng lúc thả xuống thì cứ gọi là trôi vèo vèo. Hai bên đường cây cối um tùm, có những cây X-lau (lau đột biến) to khổng lồ, chắc thành tinh luôn rồi quá. Bướm bay dập dờn, rừng núi hùng vĩ, cảm giác y hệt như trong câu hát “Nước khe cạn bướm bay ghềnh đá”. Nếu không phải đi có bạn đồng hành thì cứ gọi là tha hồ “mình ta với nồng nàn”. Và rất gần biên giới Lào nhé.

Đường đi này, gà như bạn dohola vẫn đi được nhé, chỉ có vài đoạn ổ voi thôi:

2013-02-17 041

2013-02-17 038

2013-02-17 040

So với cung đường đèo Hải Vân ở đoạn hành trình Huế, mình thật sự thích cung đường này hơn rất nhiều. Tiếc là hôm đó không chụp nhiều hình. Mà hình ảnh chụp bởi một đứa gà như mình thì không truyền tải được cảm xúc, nên tóm lại một câu là “Cứ đi đi rồi biết, sẽ không hối hận đâu”, hehe.

3. Hành xác:

Theo lịch trình, từ Đồng Hới chúng tớ sẽ mua vé tàu đi ngược về Huế. Tuy nhiên, chúng tớ đang đi du lịch vào thời điểm mà bàn dân thiên hạ đổ xô về lại Sài Gòn đi làm sau mấy ngày Tết ở quê. Có nghĩa là, vé tàu chiều Bắc-Nam hết sạch hết sạch, đừng hòng vét ra một cái vé nào. Thế là, vì không có đủ can đảm đi tàu chợ, ba cô gái đã quyết định đi xe khách.

Và chúng tớ đã phải hối hận về quyết định đó.

Cái xe khách đi về Huế hôm đó lúc xuất bến không có gì bất thường. Ý tớ là, số người trên xe vẫn còn nhỏ hơn số ghế. Đặc biệt trong đó còn có hai anh người Ý to như con tịnh, vác thêm cái ba lô còn to hơn người tớ, bị tống xuống cuối xe. Ngay khi vừa nhìn thấy hai anh ấy, tớ đã hết sức là thương cảm, thôi rồi Lượm ơi, và chế độ ca cải lương trong đầu bạn dohola tự động bật nút. Ai xui ai khiến cho các anh đi tàu không đi lại đi xe khách, xe khách ở VN hạng sang còn bắt khách dọc đường nữa là cái xe này nhìn đã biết ngay là xe dù hạng bèo. Thân như thế mà xe như thế, tí nữa nhồi thêm vài người mà có ai xách thêm chai nước mắm thì đời trai chỉ có sớm tàn, há chẳng phải là một đi không trở lại hay sao, thương thayyyyyyy (tằng tăng tắng tăng).

Ca xong, tớ quay xuống bảo chị bạn đồng hành, lúc đó đang ngồi cạnh hai anh í, lên hàng trên mà ngồi để khỏi họa sát thân, à nhầm, hoạ ép thân.

Trời đã chứng minh, cái miệng bạn dohola nói đàng hoàng thì không sao chứ nói bậy nói bạ là trúng dữ lắm. Xe vừa ra khỏi bến đã bắt thêm người, đến khi ra quốc lộ thì số người đã gấp đôi số ghế trên xe, đặc biệt là hàng cuối cùng. Mà hàng cuối cùng đúng là có một em sinh viên cầm theo chai mắm ruốc thật. May mà nhồi chặt quá nên chai mắm không sao, chứ không thì thật là một kiếp nạn, chậc chậc, thiện tai thiện tai.

***

Nếu như ở Quảng Ngãi (ngoại trừ Lý Sơn) nhớ đồ ăn chứ không nhớ cảnh, thì ở Đồng Hới ngược lại, đi rồi muốn đi nữa để ngắm lại cảnh (và lần đi sau tự hứa sẽ đem bánh mì). Hôm nọ đọc Thanh Niên tuần san thấy anh Nguyễn Văn Mỹ quảng cáo một tour khám phá động Thiên Đường (đoạn chưa đưa vào khai thác), hang Tám Cô gần đó & vài đoạn trekking, thiệt tình là làm cho mình ham hố kinh khủng. Chẳng lẽ vừa mới về lại xách ba lô đi nữa??? Mà vấn đề đầu tiên nữa là tiền đâu, ôi!

2 responses »

  1. Your writing is fantastic and full of details, emotions, etc. You can try writing your journals in English, which is challenging but very useful.

    • Thanks for your comment🙂 I’ve tried, but whenever I write in English, it seem to me that there are all facts and no emotion (and years ago when I wrote in French, the posts were toooooooooo emotional). Maybe I’ll save English for some serious subjects (such as politics lol).

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s