Trở về khúc ruột miền Trung–Tập 2: Quảng Ngãi

Standard

Taxi vs xe ôm – Đường vô xứ tỏi quanh quanh – Lời hẹn tháng 5 chim mía nướng.

Tàu rời ga Phú Yên lúc gần 16h chiều. Lần này đã biết khôn, hai con gà chọn hạng ghế mềm cho hành trình 5 tiếng đồng hồ từ Phú Yên đến Quảng Ngãi.

Xin mở một cái ngoặc về phi vụ đi tàu. Chuyến du hành lần này, sở dĩ bạn chọn tàu hoả làm phương tiện chính, ngoài cái sự tiết kiệm & an toàn thì còn một lý do nữa là muốn xem xem ngành đường sắt Việt Nam bao năm qua có tiến bộ gì hơn không. Lần cuối cùng bạn đi tàu là mùa hè hai năm trước, tuyến ngắn Sài Gòn – Nha Trang, chỉ lên tàu ngủ một giấc rồi tới nơi, gần như không có cảm giác gì. Còn lần cuối cùng bạn đi tàu Nam – Bắc là đã từ 5 năm trước rồi. Tuy nhiên, bạn đã phải trưng ra bộ mặt đơ hoàn toàn, đồng thời niệm 3 lần câu thần chú “Không thất vọng, không thất vọng”. Ờ, kể ra thì cũng không có gì đáng để thất vọng, vì tất cả mọi thứ vẫn y nguyên như từ 5 năm trước (chừng nào mà nó tệ hơn, lúc đó mới gọi là đáng thất vọng). Ngoại trừ một chuyện: Ngày xưa, giá vé bao gồm tiền ăn. Nay vì mọi người phản đối cơm trên tàu dở quá còn thu tiền làm cái giề, ngành Đường sắt VN đã có tiến bộ tách tiền ăn riêng, ai có nhu cầu thì trả tiền mua phần cơm trên tàu. Rất tiếc là bạn không thể kiểm nghiệm xem cái suất cơm tàu có dở như lời đồn không, vì bạn muốn bảo toàn cảm xúc của mình cho chuyến đi, trong khi chưa đầy 50% số người trên tàu mua cơm –> chằng dại. Đóng ngoặc.

Hai đứa đến ga Quảng Ngãi lúc 21h tối. Lơ ngơ ra khỏi ga kiếm xe ôm về khách sạn. Xe ôm kêu giá 50k/ đứa –> mặt đã gà nay còn gà hơn. Quay qua hỏi taxi, anh taxi liếc liếc anh xe ôm rồi từ chối: “Gần vậy anh không đi đâu em ơi”. Quái, taxi ở đây sang trọng dữ. Mình ở SG, đi từ Saigon Trade Center ra Kumho còn được kia mà??? Lại quay về bác xe ôm lúc nãy, trả giá một phát xuống còn 50k/ 2 đứa. Lại tống 3 chở nhiều, lần này còn thiếu cả nón bảo hiểm. Hừ, chắc ở đây không có CSGT.

Thành phố Quảng Ngãi nhộn nhịp ngoài sự tưởng tượng của tớ. Có lẽ một phần vì vừa từ Tuy Hoà tới, mà Tuy Hoà thì khá là vắng lặng. Một phần cũng vì tối hôm đó là ngày 14/2, nam thanh nữ tú phải nói là cứ dập dìu dập dìu.

Sáng hôm sau hai đứa dậy sớm từ 5h để đi Lý Sơn. Từ trung tâm TP Quảng Ngãi ra cảng Sa Kì chừng 30km. Có bus Mai Linh, chuyến đầu tiên khởi hành lúc 5h sáng, cách 30-45’ có một chuyến, giá vé hiện tại là 13k/người. Quả này hai con gà gặp may, bến xe bus ngay trước cửa khách sạn. Khách sạn cũng có xe khách chạy ra Sa Kì, nhưng thu đến 50-100k/ đứa.

Vụ án mua vé tàu ra Lý Sơn là cả một câu chuyện ly kì mà so lại với các trang thông tin phượt thì chỉ có thể nói ngắn gọn là “nghe zậy mà hổng phải zậy”. Trên nguyên tắc, hàng ngày có một chuyến tàu cao tốc từ QN ra Lý Sơn, khởi hành lúc 8h sáng, thời gian đi khoảng 90’. Nếu không có tàu cao tốc, có thể đu theo các tàu gỗ, đi 3-4 tiếng –> cái này khác gì “ăn hành”? Nhìn mặt vậy chứ dù gì tớ vẫn là một thiếu nữ yếu đuối mong manh dễ vỡ, có phải trâu bò đâu mà đi tàu biển 3-4 tiếng đồng hồ (mà chả biết trâu bò cũng có đi nổi không?) Thực tế, khi chúng tớ ra đến cảng lúc 6h30, đã có một hàng dài trước cửa phòng vé. Nếu bạn đi đoàn đông (hơn chục người), bạn có thể đặt vé từ chiều hôm trước tại cảng. Bạn đi lẻ thì chịu khó dậy sớm ra bon chen xếp hàng. Một người mua được tối đa hai vé, đồng thời khi mua phải khai rõ họ tên + nơi ở. (Cái này không lẽ là sợ đi trên biển có xui xẻo gì thì còn biết đưa xác về chỗ nào chăng?) Mà xếp hàng mua vé ở cảng này khoẻ lắm, không có phải đứng làm chi, có ghế cho bạn ngồi chờ nha. Bạn mà đứng là không mua được vé đâu (chuyện thật, không đùa). Nói theo kiểu bình dân học vụ thì là phải lau ghế cho nhà cảng mới được mua vé, ặc ặc.

Hôm đó có một đoàn hội xe đạp QN ra LS nên lúc chúng tớ lết được đến cửa phòng vé, vé tàu lớn đã hết. Cũng còn may cho cái thân liễu yếu đào tơ, hết tàu lớn thì có tàu nhỏ, cũng là tàu cao tốc. Cái này thì tớ không rõ là bình thường đều có nhiều tàu, hay chỉ vì dịp Tết nên mới tăng cường thêm? Mua được vé xong, chúng tớ xuống tàu luôn. Lúc đó là 7h, khoảng 15’ sau thì tàu rời bến. Chúng tớ yên vị trên ghế, vừa cảm thấy hết sức may mắn, vừa vô cùng hài lòng về cái sự sáng suốt của mình khi đã hỏi thăm các thổ địa QN trước đó để mà ra cảng sớm như vậy.

Tàu đến nơi lúc 9h, cập vào cảng nhỏ nên không có xe ôm, hai con phải ngồi chờ một lúc lâu mới vớt được một anh xe ôm chở về nhà nghỉ. Mà thật tình thì tớ nghĩ, ở Lý Sơn làm quái gì có xe ôm. Có chăng là mấy anh rảnh rỗi + nhìn thấy mặt là dân du lịch thì thương tình chở đi thôi. Cơ mà lần này vẫn là chở 3, nhưng anh ý rất là chịu khó đi mượn thêm cho đủ 2 cái nón bảo hiểm rồi mới chở hai con vô phố.

Về đến nhà nghỉ, chúng tớ lại cảm thấy hết sức là hài lòng vì cái sự sáng suốt của mình khi quyết định lấy một phòng nghỉ qua đêm ở Lý Sơn. 90’ ở trong một cái tàu cao tốc cũ đầy người, mở máy lạnh & kín như bưng, biển thì động, hai con gà rõ ràng là hai con gà chứ không phải trâu bò nên cũng phải nằm nghỉ cả tiếng mới hoàn hồn.

Sau đó dĩ nhiên là lấy xe máy chạy lòng vòng. Đúng nghĩa là chạy lòng vòng, vì đường trên đảo nó như lày lày:

Capture

Trời thương người đẹp, Lý Sơn nắng rực rỡ mặc dù sáng sớm ở QN trời còn lất phất mưa.

2013-02-15 009

Bao nhiêu gian lao được đền bù với trời xanh mây trắng nắng long lanh:

2013-02-15 006-b

Tháng giêng, Lý Sơn đang mùa thu hoạch tỏi. Bát ngát tỏi, mùi tỏi trên đường đi làm tỉnh cả người.

Ra khỏi khu phố thị là chỉ có ruộng tỏi & nghĩa địa.

2013-02-15 001-1

Toàn bộ dưới chân tượng Quan Âm không phải là nhà của người sống đâu nhá:

IMAG0366

Trên Lý Sơn có những điểm di tích, chùa Hang, chùa Đục, đình làng, hải đăng, nhà cổ, v.v… Đảo nhỏ nên một ngày là đủ để bạn đi hết tất cả. Nên có người hướng dẫn để họ kể cho nghe về những điểm này.

Vách chùa Hang:

IMAG0341

Xa xa là đảo Bé:

IMAG0346

IMAG0377-b

Có một chuyện làm tớ hết sức là bức xúc. Đi đến đền, chùa, nơi nào cũng thấy một cơ số bàn nhậu được bày ra ngay trong đền, bên ngoài cổng chùa, thậm chí là ngay dưới chân tượng Quan Âm (chùa Đục) các bạn trẻ lập đến 3 tụ, còn vác cả thùng Heineken lên trên chùa. What the hell?

Buổi chiều, chúng tớ lên đỉnh núi Thới Lới ngắm hoàng hôn. Có đường xe chạy lên đỉnh núi, tuy nhiên nhỏ & khá dốc. Nhiều đoạn vừa dốc vừa ngắn, về số 1 chạy còn thấy ỳ ỳ & tải thêm người đằng sau thì lên không nổi (xe quá cùi). Ấy vậy mà mình nhìn thấy một bạn chạy Mio lên được đến đỉnh, thật hết sức hâm mộ.

Lên đến đỉnh núi, cảnh đẹp sững sờ. Thới Lới vốn là miệng núi lửa, nay không còn thấy vết tích đâu. Chỉ có thảm cỏ xanh rì:

2013-02-15 038

Miệng núi lửa nay thành hồ chứa nước:

2013-02-15 045

2013-02-15 028

Chim bay cò bay:

2013-02-15 042

Đàn bò gặm cỏ:

2013-02-15 063-b

Đứng từ trên cao nhìn xuống toàn đảo:

2013-02-15 070

IMAG0386

IMAG0398

Hơi tiếc vì buổi chiều nhiều mây, cảnh hoàng hôn không đẹp như mong đợi. Thật là muốn quay lại đây vào mùa nắng.

Sau những vẻ đẹp rực rỡ là bi kịch. Bi kịch đầu tiên bắt đầu ngay khi bạn chạy xe xuống núi. Như đã nói ở trên, đường thì dốc, xe thì cùi và lại còn không ăn thắng tay, người lái thì gà. Bạn vừa chạy vừa hết sức lo sợ cho tính mạng của mình.

Bi kịch thứ hai, Lý Sơn ngoài khu phố gần cảng thì chỉ có ruộng tỏi & nghĩa địa. Đèn đường không có (buổi tối có đèn trong nhà đã là may). Đường đi thì lòng vòng và google maps hoàn toàn vô tích sự. Hai con gà cận thị, trung thành tuyệt đối với nguyên tắc “đường ở miệng” nên không đến nỗi bị lạc. Tuy nhiên, cái cảnh buổi tối đi giữa đồng không mông quạnh và nghĩa địa hai bên đường thì có hơi… ờ, thử thách.

Mặc dù là “đường ở miệng” nhưng rõ ràng là giọng Sài Gòn chỉ đường thì khác giọng Quảng Ngãi. Nhìn chung là chúng tớ đã phải áp dụng phương pháp khi học ngoại ngữ: nghe key words và đoán phần còn lại. Dù sao tớ cũng hết sức là tự hào khi nghe hiểu được người địa phương chỉ đường. Quả này đi về có bằng A tiếng Trung =))

Đến Lý Sơn vào mùa thu hoạch tỏi thì có một món bạn không thể bỏ qua là gỏi tỏi. Tỏi đực tươi mới nhổ về, để một đoạn cuống dài, rửa sạch đem hấp lên rồi trộn với các loại rau & nước mắm pha. Tỏi đã qua công đoạn hấp nên không bị hăng, cũng không phải là nấu quá kĩ nên vẫn còn vị tỏi đặc trưng (ăn vào vẫn biết là tỏi) chứ không bị mềm xèo & bột bột. Tỏi tươi, ngọt, thơm, hơi sần sật. Một đứa không thích ăn tỏi như tớ mà còn xơi hết cả đĩa. Ăn xong bảo đảm đi lê la 3 tháng cũng không ốm đau gì. Có điều, món này không bao giờ có ghi trong menu nên nếu muốn ăn món này ở Lý Sơn, bạn phải dặn nhà hàng làm trước khi đến.

Buổi tối ở Lý Sơn, bạn có thể ra uống cà phê ở cảng cho nó xôm tụ & tận hưởng cuộc sống của dân địa phương. Riêng hai con gà, sau khi đánh chén no nê thì về ngủ sớm để sáng sớm mai còn có sức lềnh bềnh trên biển 90’ về lại QN.

Nếu miêu tả chuyện mua vé tàu QN – LS bằng 4 chữ “bon chen mệt người” thì vụ án đi tàu từ LS về QN hết sức là đông vui & nhộn nhịp. Một ngày có hai đợt tàu từ LS về QN, một lúc sáng sớm và một lúc 15-16h chiều. Giờ tàu chạy chính xác ư? Hên xui, tàu đầy sớm thì đi sớm. 6h sáng, anh xe ôm đã gọi điện thoại kêu hai đứa dậy để ra cảng. Gần 6h30’ có mặt ở bến cảng, vé (cũng lại) đã được bán hết. Nhưng không sao, không sao, đây là Lý Sơn, không phải Sa Kì. Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của anh xe ôm, hai con đường hoàng leo lên tàu. Khi có người soát vé đến, hai đứa chỉ việc trả tiền bằng với giá vé là xong. Ở Sa Kì không có chuyện này đâu nhé, nếu bạn không có vé trong tay, đừng hòng bước một ngón chân ra cầu cảng chứ đừng nói là lên tàu.

Chuyến về nhờ ngồi trên boong tàu (giữa một cơ số bao tải tỏi to uỵch), không bị “cá hộp máy lạnh” như lúc đi nên 90’ lênh đênh trên biển đã trôi qua hết sức là bình an thuận lợi. Rút kinh nghiệm lần sau đi tàu cao tốc ứ thèm ngồi dưới nữa.

Thời gian còn lại ở QN, trong lúc chờ đến giờ ra ga (21h), hai con đi núi Thiên Ấn, khu di tích lịch sử Sơn Mỹ & biển Mỹ Khê. Lúc ra ga, bạn đi taxi từ đúng cái khách sạn hôm trước, đi đúng một đường cũ, cước taxi là 40k. Nghĩ lại vụ án đi xe ôm, lại thấy mình chỉ là hai con gà nhỏ bé >.<

Ở QN, bạn hết sức hài lòng về chuyện ăn uống. Bánh xèo ở QN nói riêng và miền Trung nói chung ăn khá thú vị. Bánh đổ nhỏ hơn bánh xèo SG, đường kính chắc chỉ chừng 10cm rồi xếp lại, dày bột, rau cũng khác. Cá bống sông Trà nhỏ nhưng chắc thịt, siêu ngon, quả không hổ danh là đặc sản. Đường phèn thì nấu lên rất thơm, thanh và mát. Vì thời gian có hạn nên bạn đã bỏ lỡ mất bánh bèo QN trong bộ sưu tập series bánh bèo của mình, cũng không mua được quế & quên xừ mất mạch nha. Khoảng tháng 4 tháng 5 Quảng Ngãi lại đến mùa chim mía. Phải nói là Quảng Ngãi chỗ đi chơi có thể không nhiều, nhưng nếu để thưởng thúc ẩm thực thì hết sức mất thời gian vì có quá nhiều món ngon.

Dù sao, bạn nghĩ là bạn sẽ quay lại nơi này vào một ngày tháng 5 đẹp trời. Để ngắm lại hoàng hôn rực rỡ trên đỉnh Thới Lới, chiều tà ở Cổ Lũy cô thôn và ăn chim mía nướng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s