Trở về khúc ruột miền Trung – Tập 1 – Một vùng đất Phú trời Yên

Standard

Vào một ngày xấu trời mỏi gối cuồng chân, có lẽ là còn dư âm từ cuộc dạo chơi một tuần “slow life” ở Hội An nhân dịp xả phép, bạn dohola nảy ra ý định đi du ngoạn khám phá miền Trung. Khởi đầu sẽ từ Phú Yên, đi dọc các tỉnh ven biển, đích cuối là Đồng Hới – Quảng Bình.

Ý định cứ ấp ủ dần dần, thêm thắt chỗ này chỗ kia và hoàn thành vào hai tháng cuối năm âm lịch. Chuẩn bị tư tưởng cho phụ huynh, done. Căn bản là bạn cũng có lịch sử đi lê la nên các cụ cũng không có ý kiến gì nhiều, ngoại trừ một câu “Sao đi lắm thế hả con?”. Xin sếp nghỉ phép, done – mặc dù trước khi nghỉ lo dọn dẹp công việc & chuẩn bị back up xù đầu – thôi kệ, miễn không phải vác laptop theo là được. Hoàn tất kế hoạch chi tiết, book phòng, book vé, cứ lần lần làm trong hai tháng. Hơi xuống tinh thần một tí, vì việc đè. Cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi. Ngày mùng 4 Tết, bạn cùng một cô bạn đồng nghiệp kéo vali hăng hái lên tàu.

 

Tập 1 – Phú Yên – Người tính không bằng trời tính, hay cái sự thiển cận của hai con gà

IMAG0321

Sáng sớm mùng 4, hai đứa leo lên tàu. Vé giường nằm tầng 3. Sau hành trình kéo dài 9 tiếng đồng hồ, hai đứa đã thấy được cái sự gà đầu tiên của mình:

1. Nếu bạn đi tàu lửa ở Việt Nam, hãy mua dạng ghế ngồi mềm. Ghế cứng không khả thi, trừ phi bạn có khả năng ngồi trên một cái ghế gỗ vuông góc đúng 90 độ và vừa rung vừa lắc suốt nhiều tiếng liền.

2. Nếu bạn sang trọng chọn giường nằm, hãy sang trọng cho trót mà chọn giường tầng 1. Tầng 2 – miễn cưỡng cũng chấp nhận được. Tầng 3 – trường hợp bất khả kháng. Khi mà bạn chỉ có thể nằm trong trạng thái siêu rung lắc, tớ gọi cái đó là “ăn hành”. Chả dại.

3. Mua đồ ăn trong sân ga: Đời thuở nào mà một cái bánh bao giá 20k cơ chứ, hừ, thế thì tớ ra đấy cắm lều bán bánh bao, chẳng mấy mà giàu to, chẳng phải tội vạ nghe complaint mỗi ngày như thế này.

Đến ga Tuy Hoà lúc 3h chiều, trời hơi lất phất mưa và lành lạnh. Mặc dù đã có lường trước kiểu thời tiết này nhưng trong cái không khí lặng lẽ tỉnh nhỏ của Tuy Hoà thì cũng cảm thấy hơi nhụt chí ngao du. Hai đứa bắt xe ôm về khách sạn. Xe ôm ở đây chất 2 túi 1 ba lô to ra đằng trước, chở thêm 2 con gà (cũng chẳng bé nhỏ gì cho cam) đằng sau, chạy phà phà ngoài đường làm bạn hết sức hâm mộ. (Và sau này đến các tỉnh khác cũng y chang như vậy). Taxi đường ngắn không thèm chạy, vả lại mới là mùng 4, các bác tài còn bận đi chơi Tết nha.

Phòng book sẵn trên Agoda, khách sạn nằm ngay con đường chính từ ga chạy thẳng tuốt ra. Sạch sẽ, sáng sủa, rộng rãi, view ra đường nhỏ đằng sau khá yên tĩnh. Giá 200k/phòng 2 người. Mỗi tội tiếp tân từ Quy Nhơn, không phải thổ địa vùng này nên chẳng xơ múi hỏi han được gì.

IMAG0330

Buổi chiều hai đứa chạy lòng vòng trong TP. Lên Tháp Nhạn tầm 4-5h chiều, không cao lắm mà gió thổi lạnh teo người. Gió đến mức chụp hình run tay, ra tấm nào cũng bị nhoè ặc ặc. Buổi tối tháp lên đèn nhìn khá ổn, không bị sến súa. Thành phố mới mùng 4 Tết, còn khá vắng lặng, hàng quán chưa mở cửa nhiều. Vì thế mà lỡ mất món dông, hai đứa chạy lòng vòng đi ăn vớ vẩn rồi về.

Kế hoạch ban đầu là sáng hôm sau sẽ đi Ghềnh Đá Dĩa, tiện thể tạt ngang tạt dọc trên đường đi ngắm đầm Ô Loan & ăn sò huyết. Tuy nhiên, sau một hồi nói chuyện, hai đứa quyết định đi mũi Đại Lãnh trước.

Hôm sau dậy siêu sớm lúc 4h. Định là khởi hành lúc 4h30. Khoảng cách từ Tuy Hoà đến mũi Đại Lãnh là 30km, cứ cho trình độ chạy xe siêu gà + thời gian tìm đường thì 1 tiếng là đến nơi, ngắm mặt trời mọc, chơi sớm về sớm còn đi các điểm khác.

Không dè người tính không bằng trời tính, đời mà dễ dàng vậy thì bạn dohola đâu có ế tới giờ này. Sửa soạn xong xuôi, ló đầu ra ngoài thì trời mưa. Ngồi đợi đến 5h mới dắt xe ra được, tí nữa thì nằm luôn lại trong đống chăn êm nệm ấm.

Đường từ TP Tuy Hoà ra Đại Lãnh có 2 lựa chọn: đi theo đường quốc lộ 1A, hoặc chạy đường trong Phước Tân – Bãi Ngà. Phước Tân – Bãi Ngà là đường mới, từ TP Tuy Hoà đi ra dọc theo sân bay, chạy qua khu công nghiệp & khu dân cư, bọc ven biển ra chân đèo Cả. Hai đứa quyết định chọn đường này, vì nghe giang hồ đồn rằng đường đẹp, ngang qua “rừng dừa thơ mộng”.

5h sáng mùa đông trong TP Tuy Hoà, đường tối đen như mực. Bạn dohola vừa chạy xe vừa tập trung cao độ để không tông trúng các bác cởi trần đi bộ thong dong giữa lòng đường TP. Cởi trần đi bộ lúc 5h sáng thì tớ còn hiểu được, cứ cho là tắm biển sớm tập thể dục đi (mặc dù mùa này mà cởi trần e là không tốt cho sức khỏe lắm). Nhưng mà đi bộ giữa lòng đường là sao, là sao, là sao? Đèn đường đã tắt rồi mà mặt trời chưa ló dạng đó nha, trời ơi, nếu có tai nạn xảy ra thì tớ có được bảo hiểm trả tiền trách nhiệm dân sự không?

Hai đứa chạy lon ton qua cầu Hùng Vương – cây cầu mới bắc ngang qua sông Đà Rằng. Xuống chân cầu thì lạc đường. Bên kia cầu là khu đất mới, đường vẫn đang làm dở (nhưng Google maps không có nói vụ này). Trời vẫn tối đen như mực. Rẽ ngang rẽ dọc một hồi thì gặp đường cụt, trời tối không định hướng được, lại còn lất phất mưa, đường sớm không có một bóng người. Lúc này mới thấu hiểu cảm giác “thà gặp cướp còn hơn gặp ma”, khung cảnh hết sức “cảm xúc”, chỉ thiếu mỗi cái bóng trăng trắng đằng trước là perfect. Hai con đành quay lại vì cái sự an toàn của mình, thà đi đường khác dài hơn còn hơn. (Buổi chiều, bạn tò mò chạy lại khu đường đó và hết sức xám hồn khi nhận ra chỗ đường cụt hồi sáng mà bạn đã quyết định quay lại, đúng 2m thẳng tiến là bờ sông. Không hề có cọc rào gì ráo).

Vì cái sự lạc đường này, khi hai đứa đến chân đèo Cả thì trời đã sáng hẳn. Đừong Phước Tân – Bãi Ngà thì ra được rồi, nhưng cái đoạn “rừng dừa thơ mộng” thì chẳng thấy đâu. Chắc là nó ở phía đi từ Nha Trang lên, hoặc là rừng dừa đó từ đời tám hoánh nào từ lúc đường chưa trải nhựa chăng?

Hai con tà tà leo đèo, vừa đi vừa run (vì đi giữa rừng núi thì lạnh + gió + mưa) vừa ngắm cảnh. Đến hơn 7h thì hết mưa, nắng lên. Một bên là rừng cây, một bên là biển xanh sáng ánh lên trong nắng, bãi cát vàng còn khá nguyên sơ, đây đó có mấy chiếc thuyền đánh cá. Ngọn hải đăng đã lấp ló xa xa.

Vậy nhưng, ông bà đã nói “quá tam ba bận” là cấm có sai, Đường Tăng thỉnh kinh ra về còn gặp thêm kiếp nạn cho đủ chín chín tám mốt, đời mà dễ dàng vậy thì bạn dohola đâu có ế tới giờ này. Mải lo ngắm cảnh, đến một vòng xoay có đường rẽ ra mũi Đại Lãnh mà đường lại ngược hướng đang chạy, hai con vèo cái phóng qua luôn. Sau đó đi đến một làng nhỏ, thấy nghi nghi, hỏi đường mới biết mình chạy lố (tí nữa thì ra luôn cảng Vũng Rô).

Nhưng mà nhờ vậy đi ngang qua một eo biển nhỏ có rất nhiều tàu cá neo đậu như thế này này:

IMAG0322

2013-02-14 005

Cuối cùng, đến nơi, leo lên được ngọn hải đăng thì đã hơn 9h. Mặt trời đã lên chói lói từ đời tám hoánh nào.

2013-02-14 021

Bỏ giày bỏ dép, bỏ 10k/đứa để leo lên hải đăng. Thật ra, nếu muốn ngắm mặt trời mọc, một ý tưởng thú vị là nghỉ đêm ở ngay tại hải đăng – liên hệ trước với các anh gác hải đăng. Có điều nhớ đem sách theo đọc nếu bạn đi một mình, đem bài theo đánh nếu bạn đi từ ba mình trở lên (miễn bàn nếu bạn đi hai mình). Trên này không có sóng điện thoại, đừng nói tới wifi.

2013-02-14 055

2013-02-14 062

Ngắm nghía chán chê, hai đứa leo ra chỗ bia cột mốc.

2013-02-14 074

Đường xuống hơi khó, hai con gà chỗ có dấu chân sẵn thì không đi, lại leo qua đá mà xuống. Lúc này mới thấy cái sự cần thiết của một bạn nam nhi.

Nhìn lại đường lên nó như lày lày:

2013-02-14 077

Cơ mà các bạn trẻ từ phương nào tới chả biết, cõng được mớ đồ ăn xuống để cắm trại mà ăn xong không biết dọn lên, nhìn hết sức phản cảm:

2013-02-14 071

Tớ mà là mấy chú gác hải đăng ở đây, tớ bắt chúng nó leo xuống dọn cho bằng hết mới được lên.

Xong, hai đứa leo lên, men theo một con đường mòn xuống bãi biển – bãi Môn chăng?

2013-02-14 091

2013-02-14 051

Đang là mùa đông nên biển không đẹp như giang hồ đồn đại. Được cái bãi cát sạch. Bãi biển khá nhỏ nên chỉ có người địa phương tới, tuyệt nhiên chưa hề thấy dịch vụ hàng quán ăn uống tắm nước ngọt nào.

2013-02-14 101

Về lại tới Tuy Hoà thì đã trưa. Hai con gà vừa phê sau một buổi sáng chạy xe máy monter & leo thang mỏi cẳng, vừa lười với cái nắng ban trưa, quyết định xù độ Ghềnh Đá Dĩa. Dù sao cũng đã hết sức là hài lòng với phi vụ Đại Lãnh.

Trong lúc chờ tới giờ ra ga (3h chiều), hai con chạy lòng vòng đi ăn bánh bèo. Bánh bèo Phú Yên đổ trong chén, khá dày bột so với bánh bèo Huế. Thay tóp mỡ bằng bánh mì khô và chấy tôm bằng chà bông. Nước mắm hơi thiên về mặn. Tóm lại không phải là chén bánh bèo thanh tao xứ cố đô, mà đậm đà, chân chất và rất hợp với dáng Phú Yên.

IMAG0333

Mùng 5, taxi vẫn không thèm chạy và xe ôm thì ngủ đâu mất. Hai con gà đành xài mỹ nhân kế (tuy nhan sắc không đáng kể lắm nhưng cũng đủ xài) cùng miệng lưỡi của dân sales, nhờ vả con trai chủ khách sạn chở ra ga.

3h30 chiều, tàu trễ 15’ (và các chặng sau này càng ngày càng trễ – đó là một câu chuyện khác).

IMAG0334

IMAG0335

Tạm biệt Phú Yên, Quảng Ngãi here we come.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s