GGNN – Yêu đơn phương

Standard

(GGNN: Gái già nói nhảm)

Điều đau lòng nhất trong một tình yêu đơn phương, không phải là không được đáp trả lại.

***

Em gái, đã bao giờ em yêu đơn phương một ai?

Đã bao giờ em rơi vào tình cảnh này: gặp được một người mà cảm thấy vô cùng thu hút, nói chuyện rất hợp, gout rất giống nhau, cứ tưởng như đôi ta sinh ra là để dành cho nhau vậy. Nhưng, buồn thay, người ấy đã có người yêu.

Lúc ấy em nghĩ gì? Có tiếc nuối, giá như mình gặp người ấy sớm hơn? Nhưng em ạ, tình yêu là một vấn đề căn chỉnh thời gian. Ngay cả khi em gặp được đúng người mà không đúng lúc thì cũng là vô nghĩa. Quá sớm, là đau lòng. Quá muộn, là xót xa. Không đúng lúc, thì muộn một giây một khắc cũng như muộn cả đời.

Hay là, em cam lòng chấp nhận, tự nguyện với lòng sẽ đợi chờ người ta? Như cô thiếu nữ trong thơ Đoàn Thị Lam Luyến,

Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy..
Giá được anh hẹn hò dù chờ lâu đến mấy
Em sẽ chờ như thể một tình yêu …”

Nhưng em ạ, em có chờ được người ta? Cứ tạm tin rằng người ấy chính là Mr. Right của em đi. Tạm tin rằng người ta sẽ quay đầu lại để nhìn thấy mình. Tạm huyễn hoặc rằng, đôi ta yêu nhau chính là lẽ tự nhiên của trời đất.

“Em sẽ chờ
Như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải vội đơm hoa, đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau.”

Nhưng em ạ, mong manh nhất chính là trái tim con người. Dễ thay đổi nhất chính là tình cảm con người. Tình yêu như cái cây, phải được vun trồng tưới tắm thì mới sống được, chưa nói gì đến chuyện kết trái đơm hoa. Không có tình cảm của người đáp trả lại, liệu em nuôi mối tình ấy được đến bao giờ? Thương hải tang điền, ruộng xanh hoá biển, bóng câu qua cửa, vật đổi sao dời. Tình cảm của cô thiếu nữ như em liệu có vững hơn núi hơn sông?

“Sông mà cũng có ngày cạn nước
Thì nỗi đau dài được mấy mùa!” (1)

Nên tôi cho rằng, điều đau lòng nhất trong một tình yêu đơn phương, không phải là không được đáp trả lại. Mà là đến một ngày nào đó, chẳng cần đợi chi đến khi tóc bạc da mồi, chợt nhận ra tình yêu ta vẫn ôm trong lòng bấy lâu đã trở thành một điều xa lạ. Rồi em sẽ chẳng còn nhớ, mình đã rung động vì người ta như thế nào. Rồi em sẽ quên, mình đã từng đau lòng vì người ta như thế nào. Và rồi em nghi ngờ chính tình cảm của mình: “Liệu mình có thật đã yêu người ấy? Hay đó chỉ là một huyễn tưởng của thời hoa niên?”

“Dẫu chẳng được hẹn hò
Em cứ đợi, cứ say
Ngâu có xa nhau, Ngâu có ngày gặp lại
Kim – Kiều lỡ duyên nhau
Còn có chiều quan tái

Em vẫn chờ
Vẫn đợi
Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu!”

Thì thôi, em cứ yêu đi. Cứ đợi chờ, cứ huyễn hoặc mình đi. Kim Kiều tái hợp cũng đầy bẽ bàng, chẳng thể nào nối lại như xưa, em mong chờ gì? Chẳng phải là huyền thoại một tình yêu, chỉ là tự mình huyễn hoặc mình đấy thôi.

Thế nên, nói là đợi đến triệu năm, không phải để người quay đầu lại. Mà chính là đợi để ta quay lưng lại với người.

***

Thơ: “Huyền thoại một tình yêu”, Đoàn Thị Lam Luyến.

(1): “Món quà cuối cùng của tình yêu”, Nguyễn Thụy Anh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s