Mộng

Standard

 

Giấc mơ đầu tiên mà mình có thể nhớ rõ là thấy mình bé xíu được mẹ ẵm ngửa trên tay, đứng trước một toà nhà lớn ở trung tâm thành phố. Chỉ là một khung cảnh trong chốc lát, mang sắc màu mờ nhạt như một tấm hình đen trắng cũ. Mình hay nghĩ về nó với một cảm giác kì lạ, vừa rõ ràng như thể đó là kí ức đầu tiên, lại vừa mơ hồ như thể đó chỉ là một giấc mơ thời thơ trẻ.

Có một dạo mình hay nằm mơ thấy biển. Thấy mình đi dọc theo bờ biển vào ban đêm. Có rất nhiều người xung quanh, và nước biển lấp xấp dưới chân. Thấy mình đang ở trên đồi cát vàng. Biển xanh ngắt một bên, và cát vàng rực một bên. Lại thấy mình đi từ trên núi xuống, men theo một lối mòn ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo, đi mãi đi mãi ra đến biển.

Có một lần hiếm hoi mình nằm mơ thấy đồi hoa. Cả một ngọn đồi nở đầy hoa rực rỡ đủ sắc màu. Trên đồi có một căn nhà gỗ nhỏ. Mình chạy một cái xe đạp cũng nhỏ nhỏ lên đồi rồi dựng xe bên cạnh căn nhà.

Khoảng thời gian đó cũng chưa quá lâu về trước. Bây giờ thì không còn những giấc mơ sáng rỡ sắc nét như thế nữa.

Thực là muốn có một giấc mộng mang màu sắc của tranh Monet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s