Du

Standard

 

Đôi khi trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ “Muốn đi”.

Có khi chỉ đơn giản là đi đâu đó ra khỏi thành phố đầy gió bụi. Biến mất một ngày, rồi lại trở về.

Như khi đi ngang qua bến tàu cánh ngầm đã nảy ra ý nghĩ ghé vào mua vé rồi cứ thế mà đi. Ra bờ biển, ngồi trước biển nhìn một ngày đi qua. Rồi quay về.

Có khi là sự ham chơi và tính bốc đồng thúc giục xách giỏ lên và đi. Sắp xếp bàn làm việc lại gọn gàng rồi đi. Ra cửa xỏ chân vào giày rồi đi.

Leo lên xe lửa đi đến đầu kia của đất nước. Ngồi nhìn khung cảnh trôi vùn vụt qua ô cửa sổ. Nhìn những cảnh đời cũng vùn vụt trôi qua ô cửa sổ. Đi giữa rừng và biển, đi giữa mây trời, đi qua phố thị, qua những chốn hoang vu.

Cũng đã có lúc muốn “biến mất” lâu hơn là một ngày, một tuần.

Đã từng có lúc nghĩ đến việc ra sân bay mua vé đến một nơi xa nhất. Rồi cứ thế mà đi qua cửa cách ly. Rồi cứ thế mà biến mất. Vào giữa trời xanh.

One response »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s