“Tôi” được sinh ra trong từng giây phút…

Standard

và chết đi trong từng giây phút tiếp theo.

Đôi khi nhìn lại những điều đã qua chợt cảm thấy đau lòng. Không hẳn vì những điều ấy là buồn hay vui, mà chỉ đơn giản vì nó đã trôi qua mất rồi.

Lạ kì là thế. Đã có những điều ta muốn nhớ mãi, nhưng rồi tất cả đều dần trở thành mờ nhạt. Ta đã khắc ghi vào tâm khảm, nhưng giờ đây lại không thể gọi tên. Đã có nỗi đau tưởng chừng không vượt qua nổi. Hôm qua còn là nhát cắt tươi rói, sắc cạnh, mà hôm nay chỉ còn là vết sẹo mờ.

Niềm vui, nỗi buồn. Tình yêu, tuyệt vọng. Hạnh phúc, đớn đau.

Tất cả đều đã trôi qua rồi. Cát qua kẽ tay nối nhau rơi lạc. Nước dưới chân cầu điềm nhiên chảy trôi. Bóng câu qua cửa, ngày đi nối ngày.

Chớp mắt đã qua đi, ngoảnh đầu thành quá khứ.

Gặp gỡ rồi chia ly.

Sẽ chẳng bao giờ còn có thể chạm vào lần nữa, chẳng bao giờ còn có thể gặp lại lần nữa. Dòng sông mà ta đã tắm, tình yêu của ngày hôm qua. Ngay giữa nụ hôn say đắm nhất, đã nghe thấy tiếng mối tình chúng ta tan ra và chảy trôi về phía biển.

Đây là một cuộc hành trình dài đằng đẵng không thể quay đầu, mà mỗi giây mỗi phút lại có từng phần trong chính bản thân mình chuyển động, bóc tách, vỡ ra và rơi xuống. Rồi lại có lập tức hàng triệu triệu tế bào mới sinh sôi. Mỗi giây mỗi phút đều là một “Tôi” không giống trước kia. Mỗi giây mỗi phút đều có một “Tôi” khác được sinh ra. Và một “Tôi” đã qua đời.

Đây, là cuộc sống.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s