Le petit café

Standard

Sau này mỗi lần đi ngang qua góc đường Điện Biên Phủ và Hai Bà Trưng, ta vẫn hay nhìn vào con hẻm nhỏ ấy và không khỏi chạnh lòng.

Có một ngày xưa ta cũng đã nhìn vào con hẻm đó, nhìn thấy tấm bảng gỗ xanh be bé có một dòng chữ trắng nắn nót: “Le petit café”. Thời đó các quán café tên tiếng Pháp chưa thành phong trào như bây giờ, với tán loạn những Déjà vu với cả Vendôme hay Jardin d’amour. Lúc đó mới chỉ có La fenêtre au soleil. Và Le petit café. Cho nên, ta đã quyết định ghé vào xem thử mà thậm chí còn không thèm tìm hiểu trước, như ta vẫn hay làm thế, xem cái quán ấy nó vuông tròn méo dẹt như thế nào.

Tình cờ và bốc đồng như thế, ta đã biết đến Le petit café.

Tình cờ và bốc đồng như thế, rồi ta yêu Le petit café.

Có lẽ là từ lúc ta ngồi với bạn trên căn gác gỗ vào một tối muộn, lắng nghe tiếng nhạc văng vẳng từ phòng salon và nói về những bài thơ của Xuân Quỳnh. Những bài thơ của Xuân Quỳnh, tình yêu của Xuân Quỳnh, tình yêu của bạn, tình yêu của ta.

Có lẽ là từ lúc ta ngồi trên căn gác gỗ trong không khí mát lành của buổi sớm mai, lắng nghe Sài Gòn chuyển mình. Tiếng xe cộ cùng những âm thanh náo động đầu ngày từ đường lớn cách đó chưa đầy trăm mét rơi tõm vào con hẻm, xáo trộn lên, thu nhỏ lại thành những tiếng rì rì của một đàn ong chăm chỉ.

Đâu đó trong mùa mưa năm ấy, ta đã quen với Le petit cafe. Ta đã không nhận ra lúc ấy, nhưng giờ đây nhìn lại, quả thật chưa từng có nơi nào so sánh được với Quán cafe nhỏ ấy trong ta.

Ta đã từng yêu nơi ấy đến thế…

Ta đến nơi ấy lần đầu tiên khi Sài Gòn vừa bước vào mùa mưa. Và cũng đã đến đó chỉ khi Sài Gòn đang mùa mưa. Nên Le petit café, trong kí ức của ta, luôn có mưa. Mưa lất phất khi ta bước qua khoảng sân nhỏ xíu. Mưa đọng loang loáng trên mặt bàn kính, hắt lên ánh nắng chiều. Mưa xiên xiên qua mái hiên, xoá nhoà giàn tigôn thành một mảng xanh hồng mờ ảo.

Nơi đó, cho đến bây giờ, vẫn là nơi duy nhất ta có thể đến một mình.

Nhưng giờ đã không còn nữa.

Đi khỏi con hẻm ấy, Le petit café đã đánh rơi mất cái hồn của nó rồi. Ép vào một căn nhà phố với năm tầng gác, cho dù có tái tạo vẹn nguyên cách bài trí, cũng không còn là Quán café nhỏ nữa. Không có giàn tigôn xanh hồng, không có những mảng gỗ cũ kĩ gần mục trên sàn gỗ, không còn khoảng sân nhỏ sáng bừng trong ánh nắng chiều. Không còn bạn của ngày xưa. Không còn ta của ngày xưa.

Chỉ còn có thể tìm lại trong miền kí ức.

***

Có những chốn yêu thương cứ trôi dạt về nơi ta không còn có thể tìm đến bao giờ.

Mà tình yêu, thì không bao giờ có thể lặp lại.

Cho nên, sau này, ta vẫn luôn nghĩ về Quán Café Nhỏ ấy với một nỗi u hoài miên viễn.

One response »

  1. thik bài này của tác giả, nhất là câu cuối. tìm kiếm một chốn bình yên để lui tới mãi thật là khó nhỉ?! chỉ có ký ức là mãi mãi không thay đổi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s