Xàm xí

Standard

 

Sáng nay đang lon ton tí tởn thì gặp chàng. Tay thì xách túi cơm trưa, tóc mái cột ngược đang kêu gào ầm ỹ “bad hair day”. À đấy là mình. Cũng may còn chưa ăn mặc theo style “thứ Sáu”. Chàng thì bảnh bao như mọi ngày, đang đứng chơ vơ theo một cách làm mình phải kìm chế để không thốt ra “Ơ phát hết giấy rồi à?”. Đứng lại chào hỏi, hỏi một câu chào một câu, can đảm tự tin thông minh cơ trí tụt cái vèo, đành chuồn mất trước khi mình có thể nói một câu ngớ ngẩn nào đó. Tự an ủi, chuyện còn dài, đời còn dai, gái trai còn cả dải, từ từ đãi thế nào chẳng được một con. (credit câu này cho em Péo)

Tối nay đi ăn với mối tình thời thơ ấu. Mối tình thời thơ ấu ngoài chuyện ít béo hơn thì mọi thứ vẫn cứ như ngày xưa. Và mối tình thời thơ ấu thì cứ mãi là mối tình thời thơ ấu. Bây giờ đưa một người như thế ra bảo mình yêu thì chịu chẳng yêu được.

Dạo này bỗng trở thành một cô gái mong manh. Cứ uống cà phê vào là bị hồi hộp. Tối đọc truyện trinh thám bị mất ngủ. Dễ rơi vào tình trạng bấn loạn. Từ ý nghĩ 1 nhảy mạch qua ý nghĩ 2, xong ý nghĩ 2 quên béng mất ý nghĩ 1 đã là cái gì. Vân vân và mây mây. Tôi giààaaaa!!!!!!

Quả week-end này nhất định phải làm một cái gì đó có dry yeast, bread flour, có kéo kéo đập đập hoặc chí ít cũng là cán cán xếp xếp.

One response »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s