Đưa tiễn mùa thu

Standard

Ai bảo mùa thu là mùa đẹp nhất, xin vái một cái rồi xách dép chạy te tái. Mùa thu chỉ có một thú vui duy nhất là ngắm các anh trai mặc manteau quàng khăn len đeo găng da sau một mùa chán ngán với quần short và áo chim cò. Thế thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày trời dìu dịu, mở mắt thức dậy thấy mình trống rỗng. Thò tay vào túi, thấy bao nhiêu hứng khởi nhiệt huyết đâu mất hết, chằng biết có phải qua cầu chạy xe nhanh quá nên gió thổi rơi thổi rớt hết mà không hay. Phấn son quần áo theo thói quen chứ chẳng còn tí cảm hứng nào. Thế giới bỗng nhiên bị phân tách, người cứ xoay vòng xoay vòng xung quanh như những cảnh phim tua gấp, còn mình thì cứ hững hờ lặng lờ trôi. Shopping cũng chẳng kéo mood lên được bao nhiêu và trai tạm thời xếp lại bỏ tủ. Phòng bừa bộn, những dự định bừa bộn. Lòng cũng bừa bộn.

Cứ như thế đi qua bao nhiêu ngày chẳng (buồn) đếm. Đến một ngày trời cũng dìu dịu, soi gương nheo mắt cười. Gió xộc vào phòng trả lại những niềm vui. Son hồng mắt nude, Thé vert concrete. Lại tí tởn vừa chạy xe vừa hát. Lôi trai ra khỏi tủ, quét dọn lại phòng. Quét dọn lại lòng. Lại tinh tươm.

Nhìn lại thì từ 3 năm nay mùa thu nào đi qua cũng lầy lội và chèm nhẹp. Theo nghĩa đen. Ở Ba Lê thành, mưa lâm râm từ đầu ngày đến cuối ngày. Gót giày gõ trên vỉa hè nhem nhép xác lá. Ướt tóc, ướt kính. Về lại Sài thành, mưa một phát tối trời tối đất, đã xuống đến sảnh lại phải lót tót leo trở lên office chờ ngớt mưa. Sau mưa, phố nào cũng thành dòng sông uốn quanh. Không mưa thì triều cường, Hà Bá dạo này rắp tâm páo chù vụ đầu độc bác ấy bằng chất thải. Hoặc các bác ở Bộ quy hoạch quyết tâm biến Xì Gòn thành Venice phương Đông. Kiểu gì thì mùa mưa Sài Gòn cũng đã cho bạn một lần chết máy xe nhớ đời. Nhớ đến tận khi nào bị bệnh Alzheimer.

Lầy lội theo cả nghĩa bóng. Cứ đến mùa thu là phải có ít nhất một cơn trầm cảm, với đầy đủ các triệu chứng của bệnh SAD – seasonal affective disorder. Trời thì âm u, mưa gió não nùng. Lá rụng tơi bời, nhìn thì đẹp đấy nhưng cứ chờ mưa xuống mà xem. Các cặp đôi yêu nhau, cặp nào yêu nhiều thì rủ nhau cưới, cặp nào yêu ít thì thôi mình bye bye nhau. Những kẻ độc thân bình thường vốn vui tính thì kéo ra bờ sông nhìn lòng sông đắm đuối. Ai bảo mùa thu là mùa đẹp nhất, xin vái một cái rồi xách dép chạy te tái. Mùa thu chỉ có một thú vui duy nhất là ngắm các anh trai mặc manteau quàng khăn len đeo găng da sau một mùa chán ngán với quần short và áo chim cò. Thế thôi.

Cho nên, vô cùng vui mừng hào hứng mà vẫy tay vẫy khăn đưa tiễn bạn mùa thu ra đi. Xin lỗi nhé, nhưng mình chỉ có thể yêu bạn trong thi thơ nhạc hoạ được thôi.

Viết nhân cảm hứng từ sự khùng điên và hung hãn của LHTH, và nhân dịp vừa lầy lội vượt qua thời kì trầm cảm cuối mùa thu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s