YSL Parisienne & green scarf

Standard

 

Em không dám mơ, sợ rồi giấc mơ tan vỡ. Đêm tàn, ngày lên, mở mắt thấy ngày mà cứ muốn tin mình vừa bước vào một giấc chiêm bao…

Nhưng cuối cùng thì em cũng vẫn mơ, vì rằng người vẫn chưa chịu ra khỏi vô thức của em.

Một ngày em thức dậy với cảm giác lặng lờ. Chẳng trông mong gì, chẳng háo hức chi. Quần tây sơ mi trắng. Khăn quàng cổ xanh, để tóc khỏi bay nhiều hơn là vì lạnh. Parisienne của YSL, sweet and rosy.

Ngày công việc trôi chảy.

Tối về, bước chân vào phòng, cảm giác lặng lờ buổi sáng lại quay trở lại. Đốt tinh dầu cho mùi trà xanh bay khắp phòng. Mở nhạc. Băn khoăn giữa đọc sách, viết blog và đi ngủ. Cuối cùng thì em lên mạng đọc một vài thứ, ngồi viết một vài dòng, rồi sẽ đi ngủ để chấm dứt tình trạng tự kỷ của mình.

Dù sao thì em vẫn là một thiếu nữ. Cho dù em có đanh đá điêu thuyền, có cứng rắn miệng lưỡi như thế nào thì tim em cũng không phải bằng đá. Cho nên sẽ có những việc tưởng chừng như rất vụn vặt bình thường nhưng lại làm em tổn thương ghê gớm. Nhất là trong những ngày vừa mưa vừa nắng tim phổi khó chịu tình thì vẫn xa còn tiền thì chưa tới như thế này. Nên hậu quả, dễ thấy thôi, em tự kỷ.

(Title chỉ mang tính chất ngẫu hứng.

Entry cũng ngẫu hứng như title.)

One response »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s