Cho tháng Mười

Standard

Tháng Mười đang khăn gói ra đi.

Tiền đang rủ nhau vào túi.

Tình vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu.

Mặc tình. Đời vẫn cứ vui, người vẫn cứ tươi. Mỗi sáng người vẫn thức dậy, chọn cho mình một phong cách, phấn son tùy hứng tùy mood rồi tí tởn xách giỏ dắt xe ra khỏi nhà. Đôi khi vừa chạy xe vừa hát.

Tháng Mười đi qua, thấy mình điêu hơn xưa. Một năm làm cashier, một năm làm sale trong tiệm bánh, rồi bây giờ là một tháng làm telesaler, người từ version ít-nói-lạnh-lùng-thẳng-thắn nâng cấp lên một level mới, nói nhiều khi cần, cười nhiều khi nói, vẫn không nói dối nhưng chẳng bao giờ nói hết sự thật. Nghĩ thì thấy buồn cười, ngày xưa chẳng bao giờ tưởng tượng được mình lại làm sales, hỏi một câu mà bị từ chối là đi luôn chứ làm gì có chuyện năn nỉ. Ngày xưa luôn nghĩ mình thích hợp với loại việc gặp càng ít người càng tốt, vậy mà bây giờ nhấc điện thoại lên nói chuyện ngọt ngào dễ thương với người lạ cứ tỉnh như không, ai nhìn mặt mình lúc đó chắc thấy nguyên chữ “điêu toa” hiện lên. Lại nhớ một câu mẹ nói, “nghề chọn người chứ người chẳng chọn được nghề”. Chắc là cũng có cái duyên với nghề sales. Hay là, nói như hồi đó, đến sau 20 tuổi bao nhiêu tinh hoa mới phát lộ ra ngoài.

Tháng Mười đi qua, thấy mình hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bận rộn. Và độc thân. Tuần có 7 ngày thì 5 ngày dành cho công việc. 1 ngày cho bạn bè. Còn lại cho gia đình và bản thân. Thời gian dành cho bản thân thì đọc sách và nghe nhạc, lò nướng và bếp ga, BBC và Le Monde, Yahoo và facebook. Chưa kể làm đẹp và shopping các thể loại. Thế là chỉ còn một vài phút trước khi ngủ để ngẫm nghĩ về cái sự độc thân của mình. Và chẳng còn giờ phút nào cho một chàng trai nào đó nếu anh ấy rớt xuống cuộc đời mình nữa. Có một chàng trai, nghĩa là thứ 7 hoặc CN đừng có đi ăn uống bia rượu shopping với các cô gái khác. Hoặc thứ 6 đừng có chơi với cháu trai 9 tháng có 4 răng cứ bi bô luôn miệng. Hoặc để ba mẹ ở nhà hâm nóng tình già với nhau một tối. Tóm lại là sẽ phải hy sinh một cơ số các thú vui hiện tại.

Tháng Mười đi qua, có điều phát hiện ra, có điều quên lãng mất. Có điều chờ đợi nhưng không đến, có cơ hội bị bỏ lỡ, có quyết định mà chẳng biết sẽ đi về đâu.

Thấy mình như một dòng sông cứ chảy trôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s