Nhà mình

Standard

Rồi một ngày kia
Có chàng trai tử tế đến rước con về nhà khác
Mừng con hạnh phúc
Ba cười rưng rưng mắt
Thương con rồi sẽ nhớ nhà mình.

Hạnh phúc là biết hi sinh
Ai đã nói câu này ba không nhớ
Từ chối hạnh phúc ư?
Đời này ai đâu nỡ
Nên con rồi sẽ phải nhớ nhà.

Nhà là gì?
Chẳng là gì cả…
Chỉ là nơi con đã sinh ra
Nơi lần đầu con tập đi và vấp ngã
Lần đầu con bị đánh đòn…
Nơi có vệt than non nớt viết lên tường
Năm con mới vào lớp một
Nơi có đêm con một mình ngồi khóc
Chờ ba đi nhậu về khuya
Nơi có góc hè con tập làm thơ
Chê con mèo liếm tay rửa mặt
Nơi…thôi ba không cần nhắc
Rồi một ngày kia con nhớ rõ hơn ba
Ngày con lên xe hoa
Sẽ có ánh mắt long lanh nhìn theo khao khát
Có ánh mắt u buồn nhớ lại buổi xa nhà thứ nhất
Có ánh mắt mở tròn mê áo mão cô dâu
Rồi bé về bẻ lá giả trầu cau
Tập nhớ nhà cho một ngày nào đó…

Nhưng may mắn cho ba
Bây giờ con vẫn đang ngồi đó
Chăm chú làm quen với chú mèo Doremon
Bắt ba đưa đi học mỗi hừng đông
Nằm ngủ quên giữa ngổn ngang sách vở…

Ngày mai con ơi
Hãy trồng thêm cây gì bên cửa sổ
Đo chiều cao con rồi vạch mức lên tường
Làm đổ loang một vệt mực ra giường
Giấu tấm ảnh vào trong quyển sách…

Để một ngày kia con về cùng hạnh phúc
Ba đôi lúc nhìn quanh cho đỡ nhớ nhà mình.

Nguyễn Trọng Tín

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s