Huyền thoại trong tay

Standard


Phạm Anh

Ngày xưa Trọng Thuỷ đã nắm tay Mỵ Châu thế nào
mà Cổ Loa chìm trong dâu bể
Con gái nghìn năm vẫn khờ dại thế
hoá kiếp ngọc trai còn đau đáu một chuyện tình
Người ta có thể cầm tay nhau băng qua cuộc tử sinh
hoặc có thể mất nhau vì nắm tay không đủ chặt
Khi Orphee cố giữ người yêu đừng tan biến mất
mở tay chỉ còn thấy một chút hư không
Có một lần sau tất cả những chờ mong
anh đã nắm tay em đặt tình yêu vào đó
Từ thủa ấy Promethee mang lửa
Xuống trần gian sưởi ấm trái tim người
Em lang thang suốt một cõi đời
Lạnh như mùa đông, vô hình như gió
Vẫn rải lông ngỗng bằng lá thu rực đỏ
để nhớ đường về tìm lại một bàn tay…


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s