Chuyện tóc (tập 2)

Standard

 

Chẳng là, mình có mái tóc khá dày và xoăn tự nhiên. Giống Hajime-chan trong Hajime-chan ga ichiban. Rất đặc trưng Đông Nam Á. Như kiểu các cô các dì các mẹ những năm đầu của thế kỉ 20 ấy.

Từ khi còn học cấp 1 và bắt đầu có ý thức về ngoại hình, mình đã cảm thấy khổ sở về mái tóc của mình. Vì nó vô cùng cứng đầu, luôn chỉa ra ngoài và chẳng bao giờ nghe theo cái lược của mình. Thế nên, khoảng chừng năm mình học lớp 7, công nghệ duỗi tóc du nhập vào Việt Nam, mình như được cứu vớt. Hơn nữa, tóc mình dày, duỗi ra vẫn còn độ phồng mà không bị “ma nữ” như các bạn tóc mỏng khác, nên mình đã chẳng có vấn đề gì với kiểu tóc đó. Từ đó cho đến hết cấp 3, mình trung thành tuyệt đối với kiểu tóc duỗi này.

Đến khi lên đại học, do hoàn cảnh du học sinh nghèo hiếu học, mình không thể nào mỗi 6 tháng ra hair salon tiếp tục làm trò “ủi” tóc được. Thứ nhất là mắc. Thứ hai, các bạn Tây chỉ quen làm tóc mỏng kiểu Tây, ứ thể nào xử lý được mái tóc đặc trưng châu Á của mình. Thế nên, trong 3 năm trời, tóc mình dần dần được trả về với hình dạng tự nhiên. Trừ một lần về VN, do táy máy mà mình lại đi uốn tóc. Và cái thể loại tóc đã uốn/ duỗi mà không tiếp tục chăm sóc thì nó không về hẳn hình dạng tự nhiên 100% được, mà nửa phồng nửa xẹp, rất fail.

Tuy nhiên, trong 3 năm trời ở xứ người mình vẫn có đi cắt tóc. Duyên trời đưa đẩy, mình đã gặp được một chị stylist vô cùng xuất sắc. Chị ấy đã dựa trên form tóc có sẵn của mình, chỉ cắt ngắn thôi, mà ra kiểu cách lớp lang đàng hoàng. Hay nhất là sau đó mình hoàn toàn không phải sấy hay làm trò mèo gì với tóc của mình cả, chỉ cần gội xong, để khô, dưỡng ẩm, boom! Xinh đẹp hoàn hảo.

Tại sao mình phải khen chị ấy nhiều như vậy, là vì sau này khi mình về Việt Nam, mình chưa gặp được ai như chị ấy cả. Các anh hair stylist đều nhìn tóc mình với một vẻ khinh bỉ ái ngại, sau đó tích cực dụ dỗ mình duỗi/ uốn. Kể cả anh chàng stylist hiện tại của mình. Thật lòng mà nói thì mình rất thích anh ấy. Anh ấy nhuộm tóc rất đẹp, cắt tóc cho mình rất nâng niu tỉ mẩn (đến mức mình đã bị xiêu lòng là biết sao rồi đó), tạo kiểu tóc nào cũng rất hợp với mình. Thế nhưng, ài, mỗi lần cắt xong anh ấy cũng không thể nào không táy máy sấy phồng sấy xẹp duỗi đơ duỗi cúp cho mình, xịt một đống keo lên đầu mình, rồi mới hài lòng thả mình ra. Và cái kiểu anh ấy cắt ấy, sau đó mình phải sấy phải chải lại thì mới xinh đẹp hoàn hảo. Còn nếu hôm nào lười, gội xong chỉ để khô tự nhiên, thì nhìn không đến nỗi như con điên nhưng cũng rất chi là thiếu IQ.

Thế nên, ước mong to tát nhất của mình là tìm được một anh/ chị hair stylist nào như chị xinh đẹp ngày xưa, nhìn tóc mình như những gì vốn là, biết trân trọng nó, làm nó đẹp hơn mà không chằm chặp thay đổi bản chất của nó.

Thứ hai nữa là, bây giờ mình đã biết yêu tóc mình, thật sự. Sau cả một tuổi thơ chối bỏ nó, chỉ ước mong sao có mái tóc tơ mỏng nhẹ bay bay như các cô bạn của mình, sau rất nhiều lần loay hoay thay đổi, hết để dài rồi cắt ngắn, duỗi rồi uốn, nhuộm line rồi nhuộm hết, bây giờ mình đã trả nó về nguyên dạng. Chăm sóc nó và nuôi dưỡng cho nó dài ra như mẹ mình bà mình ngày xưa.

Đấy, chìa khóa của hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi. Yêu tóc mình như nó vốn là, và tìm gặp được người cũng yêu nó như mình yêu nó.

Khi thấy buồn, anh cứ đến chơi

Standard

Chim vẫn hót trong vườn, còn em thì trầm lặng hơn những ngày tháng cũ. Đã quá nhiều thời gian trôi qua cho một cuộc đổi thay. Mà, ồ, để đổi thay thì chỉ cần một khoảnh khắc, quay đi rồi ngoảnh lại, đã có những điều chẳng còn vẹn nguyên, có những người ta chẳng thể gặp lại nữa bao giờ, cứ gì phải là một trận bể dâu. Một cái chớp mắt cũng có khác gì một vạn tám ngàn ngày?

Anh cứ ghé chơi, nói dăm ba câu chuyện phiếm. Kể em nghe anh đã làm gì trong những ngày tháng qua, anh đã đến những đâu, có nghiệm ra được điều gì mới lạ. Ngay cả khi em không thể đáp lời, thì em cũng vẫn muốn lắng nghe. Khi anh không thể nói cùng ai, xin nhớ rằng vẫn còn em nơi này. Chúng ta vốn đã chẳng là gì của nhau, có phải? Anh cứ ghé chơi, để em biết là anh vẫn ổn. Để em biết rằng câu “anh đã hiểu” kia không phải một giấc mơ. Và quả thật là em cũng muốn nhìn thấy anh một lần nữa.

Khi nào thấy buồn, anh cứ ghé chơi.

Về Huế

Standard

20131224_1439095

Chuyến này mình đi Huế, mục đích ban đầu chỉ đơn giản là muốn trải nghiệm Huế mùa đông – Huế trong mưa. Mục đích thứ hai là muốn đến lăng Gia Long. Mình cũng muốn viết một bài về Huế để tiếp nối serie “Hành trình về khúc ruột miền Trung”, vốn còn đang dang dở ở Quảng Bình. Chưa viết về Huế và Đà Nẵng – Hội An, một phần vì mình ăn quá nhiều bún thịt nướng và cao lầu nên chả biết viết gì cần xác định lại cảm giác về những nơi này.

Huế mùa đông, vẻ tàn phai hiển hiện rõ ràng. Không có mai vàng, phượng đỏ, sen hồng. Không có những sắc màu tươi mới, rực rỡ hay lãng mạn để khoả lấp dấu vết thời gian. Huế trở về là Huế, với sắc trời xanh xám sương mờ, dòng Hương giang một màu xanh trong chảy trôi lặng lẽ, vệt xanh rêu phủ tràn lên những vàng son một thời quá vãng. Và mưa, mưa xóa nhòa tất cả. Người cứ như trôi miên man đi trong những sắc xanh nhàn nhạt mơ hồ trộn lẫn, rồi giật mình tự hỏi mình đang ở nơi nào trong chiều thời gian.

Trong mùa đông ấy, trong mùa của lặng im và màu của phai tàn, mình đã vượt ngàn dặm đường xa đến Huế chỉ để tìm một câu trả lời mà mình đã biết rõ từ lâu. Và sau này, mãi sau này mình mới nhận ra, những khi cõi lòng mình tan nát hết cả, Huế đã và luôn là nơi chốn mình muốn quay về. Để thấy mình được an ủi trong thanh âm của lặng im, và tìm lại chút nào bình an trong không gian của những người xưa cũ.

 

Cố chấp

Standard

Cay đắng và giận dữ rồi cũng chẳng để làm gì.
Vì chuyện cũng đã qua rồi. Những gì chưa kịp làm, đã không thể làm được. Người, cũng đã bỏ đi như một giấc ngủ quên.
Nhưng có những sự việc vốn như một vết thương. Thời gian qua, rồi sẽ khép miệng. Sẽ thôi đau nhức. Sẽ lành da. Và sẽ biến mất như chưa từng bao giờ tồn tại trên da thịt mình. Sẽ quên.
Chỉ là, thật không đành lòng khi nghĩ rằng người sẽ đi vào quên lãng. Rằng, sẽ chỉ còn có thể gọi nhớ về người như vẽ những mảng màu mờ nhạt bôi xóa mơ hồ. Điều đáng sợ nhất không phải là đánh mất, mà là lãng quên. Nên ta đành chọn cách cắt lại vết thương này, ngày ngày gặm nhấm nó, để đến khi lành thì cũng là một vết sẹo xấu.
Để còn vết tích nhắc nhớ ta rằng, đã từng có một người như thế đi ngang qua đời.

Cuộc phiêu lưu với pudding

Standard

Vài lời nói qua về serie mới “dohola vào bếp”.

Thật ra cái tựa như này chỉ mang tính chất lừa tình (& câu view). Bạn dohola không có ý định xây dựng một mục chuyên đề làm bếp nướng bánh nữ công gia chánh các thể loại. Chia sẻ công thức, kinh nghiệm, đam mê làm bếp, hình ảnh món ăn, đã có nhiều người khác làm trước bạn và làm tốt hơn bạn. Bạn chẳng việc gì phải bon chen với đời, xin lỗi bạn hỏng rảnh. Phân mục mới này, bạn chỉ muốn dành để kể lại những câu chuyện khi bạn vào bếp. Đó là những suy nghĩ (như vụ án khoai môn & vụ án nhân đậu đỏ), là những cuộc phiêu lưu của bạn với các món ăn (hiện tại là món pudding), hay là những cuộc chinh phục mà bạn muốn đạt được (ví dụ, pâte feuilleté). Hi vọng cũng mua vui được cho các bạn một vài trống canh.

Read the rest of this entry

Nhớ Sài Gòn

Standard

Nhớ Sài Gòn.

Nhớ những cơn mưa phương Nam. Sài Gòn quanh năm nắng nóng, mùa đánh dấu bằng những cơn mưa và hàng cây bàng trút lá đỏ. Có những ngày tháng bảy nắng như điên, mặt đường bốc hơi hầm hập, rồi đến cuối ngày gió lại rít qua hàng cây, mưa sẽ sầm sập kéo đến và phố chẳng mấy chốc mà thành dòng sông uốn quanh.

Nhớ cà phê Sài Gòn. Mảng tường xanh rượi ở Audiophile, căn gác nhỏ lót ván gỗ chẳng biết từ đời nào của Le petit café, ly Macchiato ở Regina, cả Serenata và Flamy, Thềm Xưa và Phong Nguyệt… Ngồi cà phê Hà Nội không giống cà phê Sài Gòn, và café Paris cũng không giống cà phê Sài Gòn.
Nhớ người đã cùng mình lê la cà phê Sài Gòn.
Đôi khi nhớ cả bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ mà bây giờ chắc đã lên thành năm ngàn một ổ.

Nhớ Sài Gòn kênh rạch, Sài Gòn đèn ngọn xanh ngọn đỏ, những con đường đan cắt chằng chịt và những dòng ánh sáng chuyển động không ngừng, “thành phố không ngủ”, thành phố trẻ, với niềm kiêu hãnh cũng đầy như nỗi đau.

Như vậy đấy, đôi khi thấy mình tưởng chừng như khóc được vì nhớ Sài Gòn.

***

Written in an autumn day, Paris 2009

Trang phục Việt thời phong kiến

Standard

Bẫy Bí Ngô

Trang phục Việt thời phong kiến

“Đi tìm trang phục Việt” là một bộ phim tài liệu dài 24 tập do hãng phim TFS Đài truyền hình TP.HCM sản xuất.

24 tập phim lần lượt giở từng trang sử từ thời vua Hùng đến thời đại ngày nay. Mỗi thời kỳ, mỗi dạng trang phục là câu chuyện hấp dẫn, dần vén màn bí ẩn về nét văn minh, văn hóa của người Việt qua phác họa cơ bản những bộ trang phục sau này được đoàn phim phục dựng. Đoàn đã phục hiện được 32 bộ trang phục cổ tiêu biểu cho các thời kỳ.

View original post 561 more words