Category Archives: Nhựt kí

Cô đơn

Tiêu chuẩn

Một ngày nọ có người hỏi mình, đâu là lúc em thấy cô đơn nhất?

Mình đã suy nghĩ lục lọi rất lâu. Cái ấn tượng về cảm giác cô đơn cùng cực đã đến với mình khi nào?

Mình đã nghĩ về lúc mất đi một người mà mình vô cùng thương quý, về cảm giác tuyệt vọng khi đó, về lúc mà mình nghĩ rằng từ nay đời mình không cần có thêm một trải nghiệm thương yêu nào như vậy nữa, rằng, thế là hết. Mình cũng đã nghĩ về ấn tượng hoảng sợ khi nhận ra mình không có những sợi dây kết nối với những người xung quanh, không thể hiểu được họ, không thể chạm vào trái tim họ. Như thể mình là một sản phẩm điện tử lỗi trong thế giới Internet of things, không có bluetooth, không có wifi, trơ trọi một mình. Mình đã tưởng đó là những lúc cô đơn nhất.

Nhưng không phải thế. Cô đơn nhất chính là lúc nhận ra mình phải đi trọn cả cuộc đời này, cũng như mình đã đi hết những cuộc đời trước và còn sẽ phải đi hết nhiều cuộc đời sau này nữa, một mình. Phải trải nghiệm và học hết những bài học một mình. Đau đớn một mình, nứt toác một mình. Tái sinh một mình. Cho dù có một linh hồn tri kỉ đồng hành, đó cũng chỉ là để cho hành trình của mình thêm vui, at the best. Họ không thể trải nghiệm thay mình, không thể học hỏi thay mình. Không thể đau nỗi đau rạn vỡ thay mình. Cho dù có đồng điệu với nhau, thương yêu nhau đến thế nào đi nữa. Họ cũng không đem lại hạnh phúc được cho mình, thực sự là thế. Tự thân mình phải trở thành một bản thể hạnh phúc đủ đầy, chẳng thể trông chờ dựa dẫm được vào ai.

Lạ lùng nhỉ, khi biết rằng tất cả chúng ta vốn là Một, từ một nguồn duy nhất, nhưng đã bị chia cắt ra thành vô vàn mảnh nhỏ, và mỗi mảnh còn phân chia tiếp thành những giọt linh hồn khác nhau, giờ đây đi trên những hành trình khác nhau, mang những hành trang khác nhau, chỉ có nỗi cô đơn là giống nhau cùng ôm trong mình.

Cô đơn nhất là thế, chính là khoảnh khắc mình hiểu được rằng trạng thái cô đơn này là mặc định, rằng để thoát ra được khỏi nó thì điều duy nhất mình có thể làm chỉ là chấp nhận nó, ôm lấy nó, và ở trong chính nó mà thôi.

Khi nhận ra điều này rồi, mình không thấy buồn, không thấy tuyệt vọng. Ngược lại, là một cảm giác gần như nhẹ nhõm.

Du

Tiêu chuẩn

 

Đôi khi trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ “Muốn đi”.

Có khi chỉ đơn giản là đi đâu đó ra khỏi thành phố đầy gió bụi. Biến mất một ngày, rồi lại trở về.

Như khi đi ngang qua bến tàu cánh ngầm đã nảy ra ý nghĩ ghé vào mua vé rồi cứ thế mà đi. Ra bờ biển, ngồi trước biển nhìn một ngày đi qua. Rồi quay về.

Có khi là sự ham chơi và tính bốc đồng thúc giục xách giỏ lên và đi. Sắp xếp bàn làm việc lại gọn gàng rồi đi. Ra cửa xỏ chân vào giày rồi đi.

Leo lên xe lửa đi đến đầu kia của đất nước. Ngồi nhìn khung cảnh trôi vùn vụt qua ô cửa sổ. Nhìn những cảnh đời cũng vùn vụt trôi qua ô cửa sổ. Đi giữa rừng và biển, đi giữa mây trời, đi qua phố thị, qua những chốn hoang vu.

Cũng đã có lúc muốn “biến mất” lâu hơn là một ngày, một tuần.

Đã từng có lúc nghĩ đến việc ra sân bay mua vé đến một nơi xa nhất. Rồi cứ thế mà đi qua cửa cách ly. Rồi cứ thế mà biến mất. Vào giữa trời xanh.

Mộng

Tiêu chuẩn

 

Giấc mơ đầu tiên mà mình có thể nhớ rõ là thấy mình bé xíu được mẹ ẵm ngửa trên tay, đứng trước một toà nhà lớn ở trung tâm thành phố. Chỉ là một khung cảnh trong chốc lát, mang sắc màu mờ nhạt như một tấm hình đen trắng cũ. Mình hay nghĩ về nó với một cảm giác kì lạ, vừa rõ ràng như thể đó là kí ức đầu tiên, lại vừa mơ hồ như thể đó chỉ là một giấc mơ thời thơ trẻ.

Có một dạo mình hay nằm mơ thấy biển. Thấy mình đi dọc theo bờ biển vào ban đêm. Có rất nhiều người xung quanh, và nước biển lấp xấp dưới chân. Thấy mình đang ở trên đồi cát vàng. Biển xanh ngắt một bên, và cát vàng rực một bên. Lại thấy mình đi từ trên núi xuống, men theo một lối mòn ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo, đi mãi đi mãi ra đến biển.

Có một lần hiếm hoi mình nằm mơ thấy đồi hoa. Cả một ngọn đồi nở đầy hoa rực rỡ đủ sắc màu. Trên đồi có một căn nhà gỗ nhỏ. Mình chạy một cái xe đạp cũng nhỏ nhỏ lên đồi rồi dựng xe bên cạnh căn nhà.

Khoảng thời gian đó cũng chưa quá lâu về trước. Bây giờ thì không còn những giấc mơ sáng rỡ sắc nét như thế nữa.

Thực là muốn có một giấc mộng mang màu sắc của tranh Monet.

Xàm xí

Tiêu chuẩn

 

Sáng nay đang lon ton tí tởn thì gặp chàng. Tay thì xách túi cơm trưa, tóc mái cột ngược đang kêu gào ầm ỹ “bad hair day”. À đấy là mình. Cũng may còn chưa ăn mặc theo style “thứ Sáu”. Chàng thì bảnh bao như mọi ngày, đang đứng chơ vơ theo một cách làm mình phải kìm chế để không thốt ra “Ơ phát hết giấy rồi à?”. Đứng lại chào hỏi, hỏi một câu chào một câu, can đảm tự tin thông minh cơ trí tụt cái vèo, đành chuồn mất trước khi mình có thể nói một câu ngớ ngẩn nào đó. Tự an ủi, chuyện còn dài, đời còn dai, gái trai còn cả dải, từ từ đãi thế nào chẳng được một con. (credit câu này cho em Péo)

Tối nay đi ăn với mối tình thời thơ ấu. Mối tình thời thơ ấu ngoài chuyện ít béo hơn thì mọi thứ vẫn cứ như ngày xưa. Và mối tình thời thơ ấu thì cứ mãi là mối tình thời thơ ấu. Bây giờ đưa một người như thế ra bảo mình yêu thì chịu chẳng yêu được.

Dạo này bỗng trở thành một cô gái mong manh. Cứ uống cà phê vào là bị hồi hộp. Tối đọc truyện trinh thám bị mất ngủ. Dễ rơi vào tình trạng bấn loạn. Từ ý nghĩ 1 nhảy mạch qua ý nghĩ 2, xong ý nghĩ 2 quên béng mất ý nghĩ 1 đã là cái gì. Vân vân và mây mây. Tôi giààaaaa!!!!!!

Quả week-end này nhất định phải làm một cái gì đó có dry yeast, bread flour, có kéo kéo đập đập hoặc chí ít cũng là cán cán xếp xếp.

For the coming year

Tiêu chuẩn

 

and for the passing year.

There are simple phrases that have deeply touched my heart. Prejudices that have been changed. Path to be chosen and things to be treasured.

I’m grateful for everything that came to me this passing year. My memory is way too short to hold painful emotions, sad things, desperated moments… so, generally, I have no regret.

I’m a little bit scared thinking about my chosen path. Anyway, I’ll keep walking toward my ideal figure.

May the Motivation and the Passion be with me.

Jeudi 16 Décembre

Tiêu chuẩn

 

La guerre des dames. Mỹ nhân đại chiến đang tới hồi gay cấn. Quả này nhà tài trợ tha hồ mà ngồi vuốt râu trên đống tiền, nhá. Chỉ khổ các giai bán xe để mua sim chiều lòng người đẹp.

Nhiều khi nói bậy nói bạ mà trúng tùm lum tùm la, mùa thu đi qua chưa hết trầm cảm thì mùa đông lại kéo mood của bạn dohola xuống vài bậc. Mà để ý, những lúc như thế này lại là lúc công việc ổn nhất. Chả biết nên vui hay nên buồn.

Hậu quả của việc đọc những thứ như People skills for life hay How to instantly connect with anyone là càng ngày càng trở nên xét nét. Khéo lại bị gọi là mợ trước khi đến tuổi 25.

Tự dưng thèm ăn hột vịt lộn, ăn ốc, đi karaoke, đi coi phim và đi A la mezon.